Vương Nguyên nhìn anh giơ tay lên cao, đôi mắt đen căng thẳng,
“Anh muốn đánh tôi? Cứ đánh đi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên!”
Vương Tuấn Khải căm tức nhìn cậu, trước mắt bỗng nhiên hiện lên gương mặt cậu sưng đỏ bi ai…… Anh lắc đầu, cố vứt bỏ ảo giác trong đầu.
Anh trước từng đánh cậu sao?
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu, anh lật người qua một bên, nhắm mắt vỗ về trán đang đau nhức. Mấy ngày gần đây, đầu óc óc anh thi thoảng lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ, mỗi lần hình ảnh đó xuất hiện nhất định khiến anh đau đầu kịch liệt.
” Tuấn Khải, anh làm sao vậy?”
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải vỗ trán, bộ dạng thống khổ không chịu nổi liền hỏi thăm.
” Đầu rất đau!” Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.
” Có muốn uống thuốc giảm đau không?”
Vương Nguyên lo lắng hỏi.
” Không cần.” Anh lắc đầu:
” Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Tay Vương Nguyên mềm mại xoa bóp hai đầu lông mày Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng mà xoa chân mày anh. Dưới động tác ôn nhu vuốt ve của cậu cơn đau đầu của Vương Tuấn Khải từ từ thuyên giảm.
Anh chậm rãi mở mắt, nhín ánh mắt Vương Nguyên lo lắng, trong lòng không khỏi xao động.
” Cám ơn em.”
Vương Tuấn Khải khàn giọng.
Vương Nguyên tự nhiên cười.
” Anh nghỉ ngơi một chút đi.”
Cậu đứng lên rời đi.
” Em định đi đâu?” Anh lập tức kéo tay cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn anh,
” Em ra ngoài, không quấy rầy anh nghỉ ngơi a.”
” Ừ. Lúc ăn cơm gọi anh.”
Anh nhắm mắt lại.
Vương Nguyên nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn.
” Nguyên Nhi, anh muốn ly hôn với em chẳng qua là không muốn làm em không vui. Anh không phải là không cần em.”
Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt.
Cả người Vương Nguyên chấn động Anh gọi nhũ danh của mình,
” Em không hề không vui.”
” Nhưng anh thấy em ở bên cạnh anh thật giống như rất thống khổ.”
Vương Nguyên thở dài một hơi:
” Chỉ là em có chút khổ sở, anh lại không nhớ ra em.”
” Thật xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhớ lại em.”
Vương Nguyên mở mắt nhìn cậu.
” Cám ơn.”
Vương Nguyên rũ mắt xuống, trong lòng không ôm hi vọng lớn. Cậu hiểu bị mất trí nhớ rất khó nhớ lại được, có một số người chỉ qua mấy ngày, mấy tháng đã khôi phục trí nhớ. Nhưng có những người cả đời không thể khôi phục trí nhớ trước kia.
” Em hiểu không? Trong lòng anh lo lắng nếu cả đời anh cũng không nhớ nổi chuyện tình của chúng ta lúc trước, anh không muốn em sai lầm cả đời.”
Trong mắt anh toát ra vẻ áy náy không thôi.
” Sẽ không. Cho dù anh không nhớ nổi chuyện trước kia của chúng ta, cũng không sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng ta từ bây giờ.” Khuôn mặt Vương Nguyên tràn đầy chờ mong nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt cậu tràn đầy chờ đợi, anh không đành lòng cự tuyệt cậu. Nhưng từ đáy lòng anh thật không có một chút cảm giác với cậu. Mà cảm giác này thì bồi dưỡng như nào được đây?
Trong lòng anh lúc này yêu Mạc Sang Sang, căn bản không có chút khoảng trống có thể đặt cậu vào đó. Lời nói tàn nhẫn như vậy, anh làm sao có thể nói cậu biết đây?
Nhưng vừa nghĩ đến việc đẩy cậu ra xa mình, trong lòng anh không nỡ!
Anh rốt cuộc muốn thế nào? Trong lòng yêu một người, bên cạnh lại muốn giữ lấy một người!
Từ lúc nào anh trở nên do dự như vậy?
Đầu anh lại thấy đau đớn! Tay anh xoa trán, lông mày nhíu chặt.
“Sao vậy? Lại đau đầu?”
Vương Nguyên khẩn trương.
“Cho anh chút thời gian, để anh suy nghĩ thật kỹ đã.”
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại thấp giọng nói.
Có phương án nào vẹn toàn đôi bên không?
“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.”
Vương Nguyên thất vọng đóng cửa lại, một mình đi tới vườn hoa.
Khí trời đã dần dần nóng lên. Mùa hè sắp tới! Nhưng tại sao trái tim cậu lại lạnh như băng đây?
Vừa nghĩ tới tương lai của mình và Tuấn Khải, cậu lại cảm thấy trước mắt đen ngòm! Không nhìn thấy được tương lai!
Trong lòng anh vẫn luôn ghi nhớ Mạc Sang Sang sao? Người trong lòng anh thích nhất là Mạc Sang Sang sao? Nhiều khi cậu nghĩ, mình cứ tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì?
Trái tim của anh cũng không có cậu, cậu còn ở đây đau khổ cố bám chặt lấy anh làm gì? Hay là thành toàn cho anh và Mạc Sang Sang. Mặc dù cậu rất đau khổ, nhưng ít nhất anh sẽ vui mừng!
Ba người đau khổ, chi bằng để một mình cậu đau khổ thôi!
Cậu tựa vào cây cột trong vườn, nhắm đôi mắt đau khổ lại, cậu cũng nên xác định rõ quan hệ của họ. Là rời đi, hay ở lại, cậu nên xác định rõ ràng, không phải sao?
Nhưng muốn xác định rõ điều này, có lẽ rất đau khổ!
Đến giờ ăn tối, Vương Nguyên tới phòng bên, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm chặt hai mắt, cặp mày kiếm kiên nghị, sống mũi cao thẳng, trán rộng, đều biểu hiện ra anh khí.
Cậu không kìm lòng được khẽ xoa đôi mày kiếm kiên nghị của anh, lại phát hiện bàn tay mình nóng lên.
Cậu thất kinh! Bàn tay xoa khuôn mặt Vương Tuấn Khải , rất nóng! Hiển nhiên anh đã nóng rần lên! Cậu chạy đi xuống dưới tìm Ngọc tẩu.
“Ngọc tẩu, bà có thuốc hạ sốt không? Người Tuấn Khải nóng rần lên rồi.”
“Có.”
Ngọc tẩu vội vàng đến hòm thuốc tìm thuốc hạ sốt.
” Có cần gọi bác sĩ tư tới không?”
“Tạm thời không cần, để anh ấy uống thuốc rồi xem tình hình thế nào đã.”
Vương Nguyên và Ngọc tẩu hơp lực cố gắng đút thuốc cho Vương Tuấn Khải, anh mờ mịt chìm vào mê man.
Vương Nguyên ngồi bên giường dùng khăn lạnh xoa khắp trán anh, cả đêm ở bên cạnh chăm sóc anh.
Cậu ngắm khuôn mặt anh đang ngủ say, lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng, hiện giờ chắc anh đang rất không thoải mái.
Cậu đưa trán mình gần sát trán anh, cảm nhận trán anh nóng hổi, ngửi mùi hương đặc biệt trên người anh. Đã bao lâu họ không thân thiết như vậy rồi?
Hình như từ sau khi cậu sẩy thai, họ lâm vào cục diện bế tắc. Hai tháng rồi, đã hai tháng bọn họ không hề ở gần nhau.
Cậu hoài niệm cuộc sống trước kia! Mặc dù không phải rất ngọt ngào, nhưng bọn họ cũng sống vui vẻ! Còn như bây giờ, họ như hai người xa lạ vậy.
Rõ ràng là người yêu thân mật nhất, nhưng bây giờ lại xa cách như cách nhau cả biển rộng! Ai cũng không nhảy qua được!
Vương Nguyên cúi người, nhẹ nhàng mà hôn gương mặt anh, chiếc mũi, ánh mắt, cái trán, cậu tinh tế hôn, cuối cùng lưu luyến không rời hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Bỗng nhiên đôi cánh tay có lực giữ chặt hông cậu, thoáng chốc cậu bị đặt trong lồng ngực Vương Tuấn Khải. Sau một khắc, môi cậu bị che lại, đôi môi nóng hổi của anh cắn nuốt môi cậu, mãnh mẽ hôn cậu.
Vương Nguyên ưm một tiếng, lưỡi anh thuận lợi xâm chiếm khoang miệng cậu.
Vồng ngực quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tất cả sự quen thuộc giữa bọn họ dường như trở lại. Tay cậu vây quanh cổ anh, cùng anh triền miên. Mặc kệ là một giấc mộng hay là một cuộc chơi, cậu không muốn để mình tỉnh lại.
Nếu bọn họ chỉ có một đêm này, cậu cũng đồng ý đánh đổi tất cả!
Bởi vì cậu thật sự rất yêu anh! Quả thực yêu anh tha thiết!
Khi tất cả kích tình dịu lại, Vương Nguyên từ trong mê hoặc trở lại thực tế. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, thân thể to lớn làm cho cậu mê luyến, khuôn mặt tuấn tú làm cho cậu mê muội.
Nhưng cậu hiểu, mộng đẹp như vậy sẽ không tồn tại nữa. Đợi ngày mai, sau khi anh tỉnh lại, tất cả triền miên sẽ không còn ở trong đầu anh.
Cậu lưu luyến đặt một nụ hôn sâu trên môi anh, sau đó đi vào phòng tắm.
Sau đó, cậu lấy một chiếc khăn lông nhẹ lau người anh, cẩn thận giúp anh mặc đồ ngủ yêu thích.
Chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm hông anh, cùng anh ngủ. Cậu hiểu, qua tối nay, cậu sẽ không còn cơ hội ôm anh đi ngủ như vậy nữa.
Cậu ngả đầu trên lồng ngực anh, hít hà thụ mùi hương trên người anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
——————————
Sáng sớm, khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, anh cảm thấy mình đầu còn có chút váng vất, cảm giác cả người vô lực.
Nhìn lại đồ ngủ trên người, anh có chút kinh ngạc. Không biết từ lúc nào cậu đã thay đồ ngủ giúp anh rồi?
Tối qua ngủ quá nặng nề, tận buổi sáng hôm sau anh mới tỉnh lại.
Hơn nữa anh còn mơ mộng xuân! Trong giấc mơ, anh áp Vương Nguyên ngã xuống giường…… Có phải anh bắt đầu thấy khát vọng cậu không? Tại sao lại mộng xuân như vậy?
Mà giấc mộng này cũng quá chân thật, dường như trong mũi anh vẫn còn mùi hương đặc biệt trên người Vương Nguyên vờn quanh.
Không phải anh yêu Mạc Sang Sang sao? Tại sao đối với Mạc Sang Sang , anh lại không có ảo tưởng như thế? Ngược lại, đối với Vương Nguyên lại có phản ứng?
Bản thân anh cũng mơ hồ! Ở nơi sâu nhất trong trí nhớ của anh vẫn là anh yêu Mạc Sang Sang . Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên, anh lại có cảm giác mình càng thêm bị cậu cuốn hút?
Đối mặt với cả hai người, anh nên nghe theo tim mình hay là cảm giác của mình đây?
Thật kỳ quái, không phải sao? Trái tim anh yêu Mạc Sang Sang nhưng Vương Nguyên lại làm anh vô cùng rung động.
Vương Nguyên là vợ anh, anh nên chung thủy với cậu, không phải sao? Nhưng muốn vứt bỏ Mạc Sang Sang trong lòng, trái tim anh cảm thấy mơ hồ đau đớn. Anh không nỡ!
Song, nếu đẩy Vương Nguyên bên cạnh ra, tim anh cũng đau đớn như vậy!
Nhưng đối mặt với chuyện giữa ba người, anh phải giải quyết. Còn kéo dài như vậy, đối với ai cũng đều không tốt.
Mấy ngày nữa, anh sẽ tới Pháp họp, đi khoảng một tuần. Anh có thể lợi dụng cơ hội suy nghĩ thật cẩn thận tâm tư của mình.
Lúc này, cửa phòng được mở ra, Vương Nguyên đi đến, trong tay cậu cầm một cái khay. Cậu cười nhẹ nhàng đến gần anh, một tay sờ lên trán anh,
“Dường như đã hạ sốt rồi.”
“Tối qua anh sốt sao?”
Chẳng trách, tối qua anh luôn mơ mơ màng màng, luôn muốn ngủ.
“Tối qua có chút sốt. Giờ chắc là không sao rồi.”
Cậu đưa một chén nước và thuốc cho anh.
“Anh uống thuốc đi. Sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”
Vương Tuấn Khải nghe theo, uống thuốc.
“Cám ơn em. Anh phải đi làm.”
” Hôm nay anh không khỏe thì đừng đi làm nữa.”
Khóe miệng anh khẽ run:
“Không có chuyện gì đâu.”
Vương Nguyên cũng cười một tiếng, “Đừng để lại sốt lại, tự anh phải để ý một chút.”
“Anh biết.”
Làm việc trong phòng đến tận trưa, Vương Tuấn Khải lần nữa cảm thấy đầu mình đau nhức, sờ sờ ái trán, cảm giác nhiệt độ khá cao. Anh lại đang nóng rần lên rồi. Anh chống đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên một hương thơm dìu dịu thoáng qua, anh mở mắt nhìn thấy Vương Nguyên y phục trắng toát như tiên nữ hạ phàm.
Cậu nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, lo lắng hỏi:
“Anh không thoải mái ở đâu à?” .
Anh miễn cưỡng cười một tiếng,
“Xem ra là không thật ổn.”
“Chờ em, em mang cho anh ly nước.” Vương Nguyên để thuốc hạ sốt tới trước mặt anh, xoay người đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh cậu rời đi, không khỏi trố mắt nhìn. Cậu cố ý tới đưa thuốc cho mình? Thật là một người vợ nhu thuận!
Một lúc sau, Vương Nguyên cầm chén nước đi vào, nhét thuốc vào trong tay anh,
” Anh mau uống thuốc đi.”
Nhìn Vương Tuấn Khải uống thuốc xong, Vương Nguyên mỉm cười thỏa mãn.
” Nếu anh uống thuốc rồi mà còn không hạ sốt thì đi xem bệnh nha.”
” Chắc là không có chuyện gì.”
Vương Tuấn Khải đồng ý.
“Em nghe Tiêu Quân nói hai hôm nữa anh sẽ sang Pháp công tác, lại ngã bệnh thì cũng không hay.”
“Vậy cũng được"
Vương Tuấn Khải nhẹ cười một tiếng.
“Em có mang theo cơm trưa, anh ra ghế sa lon bên kia ngồi một chút, em ra ngoài lấy vào.”
Vương Nguyên xoay người ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế salon, trong lòng ấm áp. Cậu ấy chính là người vợ người mẹ hiền thục, đảm đang!
Vương Nguyên mang cơm trưa vào, đặt xuống bàn trà trước ghế sô pha, có một đĩa cá cá rắc hoa quế, một đĩa sườn xào tỏi, một đĩa cải trắng, còn có một bình súp.
Trước tiên, cậu múc một chén canh cho anh,
“Trước khi ăn cơm nên uống súp, thân thể sẽ khỏe mạnh.”
Anh hé miệng cười,
“Trước kia em cũng thường tới đưa bữa trưa cho anh à?”
“Không phải… hôm nay mới lần đầu tiên.”
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomantizmLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!