"Tuấn Khải, thổi nến đi."
Vương Nguyên nhắc anh lần nữa.
Vương Tuấn Khải nhẹ thổi, nến tắt, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cậu.
"Chúng ta ra vườn hoa ăn bánh ngọt đi."
Vương Nguyên đang cầm bánh ngọt dẫn Vương Tuấn Khải đi tới vườn hoa, ngồi xuống bàn đá bên cạnh.
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bàn đá, thấy trên bàn đã để rất nhiều món, nào nước trái cây, đồ ăn, còn có cả rượu đỏ. Xem ra cậu đã chuẩn bị tất cả chờ anh trở về.
"Trước khi cắt bánh ngọt, em cũng ước nguyện xem sao."
Vương Nguyên ngồi trước mặt anh, hai tay nắm chặt, cầu khẩn:
"Hi vọng sức khỏe và chí nhớ của Tuấn Khải sớm hồi phục."
Mau chóng nhớ ra em! Câu phía sau là cậu lặng lẽ nói từ dưới đáy lòng. Cậu không muốn anh bị áp lực tâm lý, cậu chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng mình.
Ánh trăng nhu hòa hắt ánh sáng lên mặt cậu, như một tầng sương mỏng, làm cậu càng thêm thanh lệ động lòng người.
Bọn họ ngồi đối diện cùng ăn bánh ngọt, chung quanh vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng phát ra.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chút bánh ngọt dính trên khóe miệng Vương Tuấn Khải, cậu cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp anh lau vệt dính.
"Cám ơn."
Anh khẽ mỉm cười với cậu, trong giây lát thất thần trong ánh mắt mông lung sâu đậm của cậu.
Cậu lộ ra nụ cười mê hồn, sau đó đúng lúc chiếc đinh hương liếm qua khóe miệng anh. Cả người anh sững sờ! Mùi thơm trên người cậu bao trùm chóp mũi anh, thoáng chốc mê hoặc trái tim anh.
Khi cậu xoay người lại, cười nhẹ nhàng nhìn anh, anh vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Bánh ngọt ăn ngon không?" Khuôn mặt câu nén cười nhìn anh. Dĩ nhiên không thể bỏ qua vẻ mặt thất thần của anh.
"Ăn ngon." Anh trầm giọng.
"Vậy thì ăn thêm miếng nữa."
Cậu đem một khúc bánh ngọt đặt vào đĩa anh.
Anh cúi đầu ăn bánh ngọt nhưng lại không biết nó có vị gì. Trong đầu óc anh là cậu, là mùi hương của cậu, rất lâu không cách nào tan biến.
"Ăn xong bánh ngọt em cho anh xem một thứ."
Anh giương đôi tròng mắt ngăm đen lên nhìn chăm chú cậu, "Thứ gì?"
Cậu cười một tiếng: "Đợi lát nữa anh sẽ biết."
Đến khi anh nhìn thấy pháo hoa trên tay cậu, anh rốt cục lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.
"Em cũng thích chơi cái này?"
Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu. Mạc Sang Sang sợ nhất đốt pháo. Trước kia, mỗi khi anh chơi pháo hoa, cô ấy đều sợ hãi trốn một bên. Không ngờ, anh và cậu lại có cùng sở thích.
Điều này làm tăng thêm không ít hảo cảm của anh với cậu!
"Trước kia chúng ta thường cùng nhau chơi như thế, ở khách sạn lưng chừng núi." Hai mắt cậu cong cong như cười nhìn anh, hi vọng anh có thể nhớ ra một chút gì đó.
Anh bỗng u mê, có chuyện này sao? Anh nhắm mắt lại, thoáng qua hình ảnh mấy người rất mơ hồ. Bọn họ thường xuyên chơi pháo hoa sao?
"Rất tiếc, anh không nhớ nổi."
"Không sao." Cậu rất kiên nhẫn. Cậu phải từ từ đợi anh nhớ lại tất cả. Cậu nhất định phải có lòng tin, anh sẽ nhớ ra cậu, nhớ lại tình cảm ngọt ngào của họ lúc trước, kể cả sự đau khổ!
Có đôi khi cậu phân vân, trí nhớ trước kia về cậu của anh đã làm để anh quá đau khổ nên anh mới cố ý quên cậu chăng?
"Chúng ta cùng nhau chơi đi." Cậu đưa cây pháo cho anh.
Anh nhận lấy pháo vương chút khói, khói pháo hoa nhanh chóng bao phủ quanh hai người. Buổi đêm ở đây rất đẹp, bọn họ được bao phủ bởi một màn khói mờ ảo, dường như quay trở lại thời khắc lúc ấy bọn họ ở khách sạn lưng chừng núi.
Vương Nguyên có chút hoảng hốt, gần như coi là thời khắc tốt đẹp của họ trước kia. Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh tới trước mặt cậu, gương mặt đẹp trai như vậy, vui vẻ như vậy, nhưng đã không còn là anh của ngày xưa!
Cậu thà bị anh hành hạ, bị anh lạnh lẽo châm chọc, hay là bị anh giam cầm! Cũng tình nguyện bị anh hận như trước kia! Trước đó anh còn nhớ rõ cậu!
Anh bây giờ, vừa ôn hòa lại thân mật như vậy, làm cậu cảm thấy rất xa lạ!
Cậu thà để cả đời làm kẻ địch của anh cũng không muốn làm người xa lạ với anh! Nước mặt nóng hổi chảy cuồn cuộn không cách nào ngăn được.
"Cái này cho em."
Vương Tuấn Khải vui vẻ đưa một tép pháo hoa vào trong tay cậu.
Cậu chớp chớp lông mi, một giọt nước mắt ấm áp rơi vào tay anh. Anh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu tràn đầy nước mắt, trái tim anh rung động.
"Tại sao khóc?"
Vương Nguyên vội vàng lấy tay lau nước mắt,
"Không có chuyện gì. Em không sao."
Trong lòng anh buồn bực không thôi, cảm giác này làm anh không thể hô hấp được. Vì sao cậu khóc trước mặt anh? Chẳng lẽ anh làm cậu quá đau khổ?
"Nếu như, nếu em cảm thấy đau khổ. Chi bằng, chúng ta ly hôn vậy."
Anh cũng thấy khổ sở.
"Cái gì?"
Vương Nguyên đột nhiên đứng lên, tức giận:
"Anh muốn ly hôn với em?!"
"Anh không muốn nhìn em đau khổ. Nếu ở cùng nhau mà đau khổ như thế vì sao phải cố miễn cưỡng mình?" Anh thở dài một hơi.
"Anh cảm thấy đau khổ sao? Vì không thể bên người yêu Mạc Sang Sang của anh?!"
Cậu đau lòng lên án anh.
"Anh......"
Trong trí nhớ của anh, quả thật anh chỉ yêu Mạc Sang Sang, bỗng dưng xuất hiện một "cậu vợ" làm anh thấy bối rối.
"Anh chỉ hi vọng em không đau khổ như vậy."
"Vậy anh nhớ lại em đi, nhớ lại em đi!"
Cậu ngồi bên cạnh ôm lấy anh.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chàng trai trong ngực, anh biết mình làm cậu tổn thương rất sâu đậm.
"Xin lỗi, anh thật sự không nhớ ra em."
Cậu ngẩng đầu vuốt ve mặt anh, da diết đau lòng hỏi:
"Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác không nhớ ra em?"
"Anh không biết." Anh cũng rất khốn khổ.
"Có phải kí ức về em làm anh không chịu đựng được? Cho nên anh mới không nhớ nổi em?"
Cậu thê lương hỏi anh.
"Thật sự anh không muốn làm mất thời gian của em."
Anh nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
"Anh không hề làm mất thời gian của em!"
"Dù sao em còn trẻ như vậy. Em có thể tìm được một người đàn ông tốt." Anh nói khó khăn, chẳng biết tại sao trái tim mình đau như vậy?
"Anh để em đi tìm người đàn ông khác?"
Vương Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn anh.
Thời gian mới qua chẳng bao lâu mà anh đã độ lượng đến mức này sao? Trước kia chỉ cần nhìn thấy cậu ở gần người đàn ông khác, anh sẽ khó chịu, điên cuồng, trở nên lạ lùng, cố tình gây sự.
Hiện tại anh lại muốn cậu đi tìm người đàn ông khác?
Trong lòng cậu như bị ai đó hung hăng bóp ngẹt! Cậu không thể tin nhìn anh, nếu trước kia Vương Tuấn Khải là "ma quỷ" thì bây giờ anh quả là "satan tái thế"!
Anh lại có thể nói ra lời vô tình vô nghĩa như vậy? Vì muốn cùng Mạc Sang Sang là vợ chồng nên anh vứt bỏ cậu không thương tiếc?!
Trong đầu cậu nhớ lại câu nói của anh từ rất lâu "Cả đời này anh sẽ không phụ em!", câu nói đó mới chỉ cách đây không tới hai tháng! Nhanh như vậy anh đã quên mất?
"Anh nói cả đời sẽ không phụ em! Vương Tuấn Khải ! Anh còn nhớ hay không?"
Cậu tan nát cõi lòng lên án anh.
Vương Tuấn Khải cả người sửng sốt! Thoáng chốc trên mặt tái nhợt.
Cả đời này anh sẽ không phụ em! Nguyên Nhi.
Trong đầu anh ầm vang một tiếng nổ. Thoáng như nhớ ra một cái gì đó, nhưng nó quá mơ hồ.
"Vương Tuấn Khải ! Anh nghe đây! Em sẽ không ly hôn với anh! Mãi mãi sẽ không!"
Vương Nguyên đứng lên hung hăng nói, rồi lấy tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu ảm đạm buồn thương rời đi, trong lòng như bị một cây bông nhồi vào, có cảm giác không thở được.
Anh thật sự muốn cậu rời đi sao? Cậu là vợ anh, dù anh có mất đi trí nhớ hay không thì cũng không nên tùy tiện bảo cậu rời đi chứ?
Có phải anh đã quá vô tình? Chỉ do nhìn sự buồn khổ đau đáu trong mắt cô, anh có chút không đành lòng. Anh chỉ hi vọng cậu không phải đau khổ quá mà thôi, mỗi lần nhìn cậu rơi lệ anh lại thấy tim mình đau đớn như bị bóp nát.
Vương Nguyên rơi nước mắt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, cậu yếu ớt ngồi trượt xuống đất. Cậu nghĩ đến lời nói khách sáo xa cách của anh mà đau lòng! Cậu hiểu đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Nếu anh kiên quyết muốn ly hôn, cậu không thể phản đối nổi!
"Cả đời này anh sẽ không phụ em! Nguyên Nhi ...
Cả đời này anh sẽ không phụ em! Nguyên Nhi.
......"
Trong đầu cậu không ngừng quay quanh những lời này! Anh sẽ không phụ em! Nhưng tại sao không tới 2 tháng mà anh đã thay đổi rồi?
Cậu nguyện cho là có thể cùng hắn sống bên đến đầu bạc giang long, không nghĩ tới hết thảy cũng là bọt nước Kính Nguyệt? Một khi tỉnh lại, chẳng còn gì cả!
Chẳng lẽ tất cả sự ngọt ngào đó chỉ là một giấc mộng đẹp? Hiện giờ nên tỉnh mộng?
Vì sao hết lần này tới lần khác anh quên cậu, mà lại nhớ kỹ Mạc Sang Sang ? Nguyên nhân trong đó là gì chứ?
Cậu có nên lẳng lặng rời đi, thành toàn cho bọn họ không đây?
---------
Sáng sớm tỉnh lại, Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn ăn, không thấy khuôn mặt Vương Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười đâu mà là môt Ngọc tẩu lạnh lùng. Buổi sáng hôm nay, cậu không xuống ăn sáng cùng anh rồi.
Trước đây mỗi sáng sớm, gương mặt cậu đều mang vẻ hạnh phúc tràn đầy nhìn anh ăn sáng. Chắc cậu còn đang tức giận. Ánh mắt của anh không khỏi nhìn lên tầng hai, nơi cửa phòng của cậu.
Nhìn lại bữa sáng hôm nay, quả đen sẫm kia không biết là thứ gì? Nhìn lại gương mặt Ngọc tẩu, vẫn như băng sương ngàn năm vậy!
"Đây là cái gì? Ngọc tẩu."
"Trứng gà."
"Trứng gà sao lại đen như vậy?" Lúc trước trứng gà trắng bóc, trông vô cùng ngon lành.
"Không có cách nào cả, thiếu phu nhân tức giận, không xuống làm bữa sáng. Chúng tôi chỉ là những hạ nhân tay chân vụng về, dĩ nhiên không làm được trứng gà ngon như thế."
Khẩu khí Ngọc tẩu vô cùng không tốt.
"Ừm."
Thì ra là bà ấy tức giận thật sự. Anh cúi đầu, uống một hớp cà phê. Gì chứ! Thật là đắng mà! Cơ hồ anh muốn phun ngay ra.
"Đây là cái gì? Đắng như vậy?"
Ngọc tẩu liếc nhìn anh một cái: "Đắng? Tôi cảm thấy điều này là rất đúng khi so sánh với nỗi khổ trong lòng thiếu phu nhân, còn không bằng một phần vạn?"
Vương Tuấn Khải cười khổ. Anh phát hiện ra tức giận không chỉ có Vương Nguyên . Ngay cả Ngọc tẩu chăm nom anh lớn lên từ nhỏ cũng tức giận ! Vương Nguyên có cái sức mạnh gì mà ngày cả Ngọc tẩu cũng lãnh đạm với anh đến thế?
"Ngọc tẩu......"
"Đừng gọi tôi nữa! Tôi cho cậu biết, thiếu gia, nếu như cậu ly hôn với thiếu phu nhân, tôi cũng không muốn ở lại nữa."
Nói xong, Ngọc tẩu hiên ngang rời đi. Mà mấy cô giúp việc đứng bên cạnh bà cũng bất bình tức giận theo sát rời đi.
Vương Tuấn Khải mở to mắt, phản rồi! Phản rồi! Người làm nhà anh hoàn bộ đã bị Vương Nguyên mua chuộc! Họ đều là những thân tín của anh, hiện tại lại biến thành người của Vương Nguyên? Sức ảnh hưởng của Vương Nguyên thật rất lớn a!
Ly hôn? Trong đầu anh lại hiện lên chữ này. Anh có thật muốn ly hôn với cậu không? Tại sao trái tim mơ hồ đau thương đây?
.
.
.
Tối nay ánh sao rực rỡ, giới thương nhân, chính khách, thân sĩ giàu có và các anh tài tuấn tú tinh anh đều ở chung một chỗ. Vì sao vậy? Bởi vì hôm nay là buổi lễ trao giải mỗi năm một lần nhằm tôn vinh những nhân vật phong vân. (nổi tiếng, gây ảnh hưởng quan trọng)
Trong hội trường trao giải đều có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người hào hứng, quần áo đầu tóc chỉnh tề.
Vương Nguyên khoác tay Vương Tuấn Khải đi vào hội trường, lập tức thu hút lấy rất nhiều ánh đèn loang loáng, cùng một đám ký giả vây quanh.
Tối nay, Vương Tuấn Khải là vai chính. Ai ai cũng biết anh là nhân vật phong vân nhận được nhiều phiếu nhất, được tung hô nhiều nhất, tuổi trẻ nhất. Có gia tộc thương nghiệp khổng lồ là nền tảng!
Giá trị con người hiển hách, khuôn mặt lại tuấn tú, mỗi cử động giơ tay nhấc chân cũng cao sang, không khỏi làm mọi người điên cuồng. Vương Nguyên thừa nhận các ánh mắt hâm mộ, nhưng trong lòng không hề thấy chút vinh quang nào.
Cậu thà rằng chồng mình là một người đàn ông bình thường, cậu sẽ không bị áp lực nặng như vậy.
Ngưng mắt nhìn những ánh mắt như lang như hổ chung quanh, trong lòng cậu cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!