Chap 26

2.4K 119 5
                                    


Ngày thứ ba, công việc vất vả cũng đã thuận lợi hoàn thành. Vương Nguyên dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đùa cợt của Chris đã hoàn thành xong công việc.
Giai đoạn chụp ngoại cảnh rốt cục có thể kết thúc, trở về cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Sau này có thể tránh mặt tên Chris ma quỷ này, có thể buông lỏng tâm tư a~~.
Nếu không lo lắng mọi người hoài nghi, cậu đã trở về ngay khi kết thúc công việc mặc dù trời đã tối mịt. Sau bữa ăn tối, mọi người đề nghị đi hát karaoke ăn mừng công việc hoàn thành thuận lợi, Chris vì mọi người bao hết một gian phòng vip, để mọi người thoải mái một phen.Vương Nguyên đối với cuộc vui không có chút hứng thú nào, thừa dịp mọi người không chú ý mà lén trốn ra.
Cậu tản bộ trên bờ cát gần khách sạn, khí trời đảo Hải Nam vào tháng này, gió biển ban đêm rất mát mẻ.
Cậu kéo áo choàng trên vai, chậm chạp đi tới bờ biển. Bờ biển ban đêm rất yên tĩnh, nghe được tiếng gió thổi vù vù, gió biển làm đầu tóc cậu rối loạn, mái tóc dài tung bay như che lấp cả khuôn mặt cậu.
Tới đảo Hải Nam mới 3 ngày mà cậu cảm giác như cả thế kỷ dài đã trôi qua. Ở nơi này rất nhàm chán cậu rất hay nhớ tới anh. Nhớ ánh mắt sắc bén của anh, thái độ trượng quyền, còn có vẻ mặt thường xuyên tức giận nữa.
Hình như anh luôn mang vẻ mặt giận dữ! Mỗi lần gặp cậu đều tức giận! Cậu không rõ sự tức giận của anh từ đâu mà đến? Dường như mỗi lần đều nhằm vào cậu cả!
Cậu chợt nhớ, anh đối với cậu rất ít khi ôn hòa. Mãi tới gần đây mới thấy mặt anh nhu hòa chút xíu, giờ cậu đi đảo Hải Nam, gương mặt anh lại lần nữa tối tăm.
Quan hệ của bọn họ vừa mới hòa hợp lại một lần nữa thành căng thẳng. Cậu không hiểu vì sao anh không cho phép cậu đi đảo Hải Nam? Là lo Chris? Anh lo cậu cùng Chris thân cận?
Cậu suy nghĩ miên man, thoáng đem ý nghĩ trong lòng phủ quyết!
Làm sao anh có thể để ý cậu như vậy? Cô đối với anh, là có cũng được mà không có cũng không sao a? Từ đáy lòng anh rốt cuộc coi cậu là gì? Là người vợ phải giữ danh dự hay là món đồ chơi để anh phát tiết tức giận?
Cậu rất muốn biết trong lòng Vương Tuấn Khải, mình rốt cuộc là gì?
Cậu ngồi xổm xuống đùa nghịch bờ cát êm mịn, cảm nhận cát mịn, mềm nhẵn, thật thoải mái!
Có tiếng bước chân chậm rãi từ xa tiến lại, một lát sau cậu thấy một đôi giày da dừng lại bên người.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đợi khi thấy rõ người tới, ánh mắt cậu không khống chế được mà mở to, cậu vô cùng khó tin đứng lên, nhìn người đàn ông trước mắt.
" Sao vậy? Thấy anh nên mất hứng?" Lời nói của anh vẫn lạnh lùng như thế. Ngữ điệu cũng vẫn cao cao tại thượng như vậy!
Cậu có chút sững sờ, có chút vui mừng, có chút vọng động muốn khóc. Cậu liều lĩnh nhào vào ngực anh, anh vươn đôi tay rắn chắc kéo cậu vào trong ngực thật chặt. Anh vùi đầu vào mái tóc cậu, cảm nhận mùi hương làm anh mê say.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày qua anh thật sự nhớ, rất nhớ cạu! Thì ra anh đã sớm quen có cậu bên mình. Rời xa cậu anh cảm thấy trống trải khôn cùng!
Mấy ngày qua, anh như trải qua cả một thế kỷ. Anh cố chờ, nhưng không cách nào đợi được đến khi cậu trở lại. Cho nên, anh hoãn lại mọi việc, vứt bỏ cả trách nhiệm để tới đảo Hải Nam tìm cậu, ôm cậu trong lòng mình. Trái tim anh như trống rỗng suốt mấy ngày qua! Giờ khắc này ôm cậu trong ngực, anh mới cảm thấy nhịp đập của con tim!
Anh hơi chút buông lỏng cậu, dưới ánh trăng mờ mờ, anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, không lòng được hôn lên đôi môi mềm mại đó. Anh nhẹ nhàng hôn cậu, dịu dàng nâng niu. Cậu hoàn toàn bị say mê bởi nụ hôn của anh, ôn tồn đáp lại, cậu phát hiện bản thân như có dòng nước ấm áp chảy qua, thẩm thấu vào nới sâu thẳm trái tim cậu, chạm tới linh hồn cậu.
Cậu chỉ mong giây phút tốt đẹp này vĩnh viễn đừng biến mất......
Dưới ánh trăng mỏng manh, bóng dáng bọn họ ôm nhau kéo ra thật dài, hoàn toàn không cảm giác được một bóng dáng cách bọn họ không xa đang dùng ánh mắt cực độ oán hận nhìn chăm chú họ. Cơn gió lạnh lùng vụt qua tóc hắn, ánh mắt bích lục ở trong đêm tối lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lẽo......
Vương Tuấn Khải kết thúc nụ hôn dài suýt khiến bọn họ không hít thở nổi, khuôn mặt Vương Nguyên đã đỏ bừng, cả người mềm yếu, ngay cả đứng cũng không vững.
Vương Tuấn Khải mở áo khoác kéo cậu vào trong, cậu ôm ngang hông anh, người dựa vào trong lồng ngực ấm áp của anh, trên khuôn mặt cậu là nụ cười hạnh phúc.
" Tại sao tối nay anh lại ở đảo Hải Nam?"
Vương Nguyên tò mò hỏi anh.
" Anh tới nơi này xử lý chút chuyện." Lý do của anh rất thuyết phục.
" Sao anh biết em ở khách sạn này?"
Vương Tuấn Khải môi mỏng khẽ giương, tạo thành một tia cười mỉm.
" Đúng lúc anh định ngủ lại ở khách sạn này, muốn đi dạo trên bờ cát một chút, vừa đi thì nhìn thấy một chàng trai đang ngồi nghịch cát. Lại gần nhìn mới biết hóa ra là em."
Gương mặt Vương Nguyên không khỏi đỏ lên.
" Anh đói bụng, cùng anh đi ăn gì đi." Anh lập tức chuyển đề tài, để cậu không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
" Vâng, anh muốn ăn gì?" Vương Nguyên vui vẻ nhìn anh.
Đôi mắt ngăm đen trong đêm tối lóe ra ánh sáng, tiến tới bên tai cậu anh nói trầm cảm:
" Muốn ăn em......"
Trong đầu Vương Nguyên như bốc lên một ngọn lửa, gương mặt cậu mau chóng đỏ bừng một mảnh.
Nhìn bộ dáng cậu ngại ngùng quyến rũ, Vương Tuấn Khải hiển nhiên rất vui vẻ. Điều này chứng minh trong lòng cậu với anh vẫn có cảm giác.
" Nhưng trước đó, anh nghĩ nên lấp đầy bụng đã."
Anh mỉm cười đưa mắt nhìn cậu "Hiện tại em có đói không?"
" Hơi đói."
Vương Nguyên xấu hổ gật đầu.
" Em dĩ nhiên phải đói a! Nhìn thấy anh thì làm sao có thể không đói bụng chứ? Anh rất tuấn tú lại có thể ăn được a~~."
Trong tròng mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy sự mập mờ ám muội.
" Anh đáng ghét!"
Vương Nguyên đẩy anh ra, bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải đuổi theo, ôm cổ cậu,
" Em thích anh đáng ghét như vậy, không phải sao?"
Vương Nguyên đẩy anh ra,
" Ai thích anh cơ? Không biết xấu hổ!"
" Đương nhiên là em a!"
Anh kéo tay cậu ôm cậu trong ngực.
" Ai bảo em thích anh chứ?" Khuôn mặt Vương Nguyên mang theo nụ cười nghịch ngợm hỏi.
" Trán em a. Em không thấy trên trán em đã khắc rõ những chữ to "Tôi thích Vương Tuấn Khải!" sao?" Tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng búng vào trán cậu.
Vương Nguyên sờ trán mình,
" Anh nói dối! Làm gì ra có!"
" Nguyên Nhi, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
Vương Nguyên suy nghĩ một chút:
" Chắc là lòng mềm yếu."
" Không phải! Khuyết điểm lớn nhất của em chính là không thành thật!" Anh vỗ nhẹ nhẹ trán cậu.
" Nào có?" Vương Nguyên cong miệng phản bác.
" Tốt lắm. Anh dẫn em đi một chỗ."
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu chạy nhanh trên bờ cát.
Vương Nguyên cùng anh, những ngón tay đan vào nhau, đi trên bờ cát, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Nếu như có thể nắm tay anh mãi như thế thì thật tốt quá.
20 phút sau, Vương Tuấn Khải đưa cậu tới một con đường rất náo nhiệt. Nơi này tập trung rất nhiều ánh đèn sáng ngời, người đến người đi, mọi người ăn uống, nói chuyện, tiếng cười không dứt. Mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng nơi này so với các quán ăn sang trọng thì thoải mái hơn nhiều.
Nơi đây có rất nhiều gian, bày đầy đủ các loại hải sản tươi sống còn đang nhảy loạn, do người mua tự chọn.
" Đây là cái gì?" Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải .
" Đây là chợ hải sản. Chúng ta có thể tự chọn lựa hải sản mình thích, sau đó vào trong quán ăn nhờ người ta chế biến, hải sản vô cùng tươi, mùi vị cũng rất thơm ngon."
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi tới chỗ hải sản bên cạnh, cẩn thận chọn lựa hải sản.
" Em thích ăn gì? Nguyên Nhi."
" Tôm, cua, sò biển, em đều thích."
Vương Nguyên nhìn đống đống lớn hải sản mà nói.
" Ừ. Chúng ta chọn mua những thứ này."
Chỉ chốc lát sau bọn họ đã an vị bên bờ biển tĩnh lặng đợi hải sản ra lò. Gió biển ban đêm tương đối mạnh, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ra đặt trên vai Vương Nguyên.
" Em không lạnh."
Vương Nguyên dịu dàng cười một tiếng.
" Gió biển ban đêm rất mạnh."
Vương Nguyên nhìn chung quanh một chút, không khí ở đây ấm nóng, khắp nơi đều có ánh lửa nên sẽ không cảm thấy rét lạnh.
" Anh thường tới nơi này sao? Xem anh có vẻ rất quen thuộc nơi đây."
" Mỗi lần tới đảo Hải Nam công tác anh đều tới nơi này ăn hải sản."
Nơi này mặc dù không phải là nhà hàng hoa lệ cũng không quá sạch sẽ, nhưng lại có không khí rất vui vẻ. Như vậy đã đủ rồi! Tới đây, mọi người đều tự nhiên cảm thấy dễ dàng vui vẻ.
Chẳng qua không nghĩ ra Vương Tuấn Khải thân phận tôn quý như thế cũng đến nơi này ăn uống. Vừa rồi nhìn anh chọn lựa hải sản, cậu thấy anh có vẻ rất có kinh nghiệm.
Mấy phút sau, hải sản thơm ngào ngạt đã được bưng tới. Trước mặt Vương Nguyên là con ghẹ vừa to vừa hồng lại rất thơm, cậu thấy đói bụng rồi. Cậu liếm liếm đôi môi, cầm lấy một con nhưng vì quá nóng, cậu lại lập tức bỏ trở về, tay bị nóng rát đặt lên khóe miệng thổi khí.
Vương Tuấn ngắm nhìn hình ảnh cậu rất đáng yêu, kéo tay cậu đến miệng mình nhẹ nhàng thổi.
" Còn đau không?"
Hạ Tử Tinh đỏ mặt lắc đầu. Không ngờ anh cũng biết ôn nhu nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, bên miệng cậu xuất hiện trứng tôm đã bóc vỏ.
" Há miệng to ra." Anh ra lệnh.
Cậu ngẩn người, sau đó rất nghe lời há to miệng tiếp nhận.
" Ăn ngon không?" Gương mặt anh tràn đầy dịu dàng, mỉm cười.
Cậu gật đầu, nhìn nụ cười nhu hòa của anh, trái tim mau chóng đập loạn. Anh khi cười trông rất đẹp trai a!
Thêm ghẹ nóng hầm hập được bưng tới. Vương Tuấn Khải cầm cái kìm bóc vỏ ngoài ra, sau đó đem thịt bỏ vào bát cậu .
" Thử thịt cua nơi này một chút, nhất định so với cua trước kia em ăn thơm ngon hơn nhiều."
Vương Nguyên ăn một miếng, thật rất ngon. Thịt có vị nước biển nhàn nhạt, thơm đặc biệt, là ghẹ ngon nhất mà cậu từng ăn.
" Ăn thật ngon!" Cậu gật đầu khẳng định.
" Vậy thì ăn nhiều một chút." Anh lại đem thêm thịt thả vào bát cho cậu.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh giúp mình bóc đồ ăn, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nếu như sau này anh có thể đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế, cậu cũng không cầu mong gì hơn.
" Anh thường đi công tác trên phạm vi toàn thế giới nên biết rất nhiều chuyện đúng không?"
Vương Nguyên tò mò hỏi anh.
" Có một chút."
Anh nhấc đầu suy nghĩ một chút:
" Tháng sau là lễ hoa anh đào, đó là lúc hoa anh đào nở xinh đẹp nhất. Đến khi ấy anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào nhé?"
" Được."
Vương Nguyên lộ ra nụ cười sáng lạn.
" Em làm người mẫu không phải là cũng đi rất nhiều quốc gia sao? Em không đi chơi à?"
Vương Tuấn Khải thấy kỳ quái.
" Công việc hoàn thành thì bay về luôn, căn bản em không có thời gian đi chơi."
" À, thì ra là vậy."
" Hai năm trước em cũng có một chuyến công tác bên đó. Nhưng lại là giữa hạ nên không ngắm được hoa. "
Vương Nguyên suy nghĩ về quãng thời gian tự do tự tại. Đó là khi cậu hạnh phúc nhất!
Khi đó cậu mới nhận được giải thưởng lớn của người mẫu thế giới, trên đỉnh cao sự nghiệp huy hoàng. Mà hiện tại, hào quang trên người cậu đã sớm biến mất. Cậu đã có chồng, cảnh tượng như thế sẽ không còn có nữa. Hiện tại có thể là một người mẫu đứng trên sân khấu đối với cậu cũng là yêu cầu xa xôi.
" Không sao, sau này đi công tác em cũng sẽ cùng đi với anh. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó đi chơi nhiều nơi." Bàn tay rộng lớn ấm áp của anh bao bọc bàn tay trắng nõn của cậu bên trong, không ngừng truyền hơi ấm trên người mình cho cậu làm cậu cảm thấy vô ấm áp cùng.
Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào anh, " Anh nói thật chứ?"
" Đương nhiên."
Anh rất khẳng định gật đầu với cậu.
Đôi môi kiều diễm của Hạ Tử Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào,
" Cám ơn anh, Tuấn Khải."
" Anh với em có cần nói cám ơn không?"
Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn chăm chú cậu. Dưới cái nhìn của Vương Tuấn Khải, trái tim Vương Nguyên như hươu nai đi loạn, mặt bỗng đỏ bừng.
" Hôm nay vui vẻ như thế, chúng ta uống chút rượu mừng đi."
Vương Nguyên vội vàng dời tầm mắt mình.
" Em thấy hôm nay rất vui vẻ sao?"
Vương Tuấn Khải như có chuyện lạ nhìn cậu, hỏi.
" Đúng vậy."
" Vì gặp anh sao?" Anh cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu.
Lời của anh lại một lần nữa thành công làm mặt cậu đỏ bừng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt cậu lần nữa đỏ bừng quyến rũ đã cảm thấy tâm tình mình rạo rực. Anh cũng cần một cốc bia lạnh để hạ hỏa trên người mình.
Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi phục vụ, một lát sau người phục vụ cứ tới.
" Nơi này chỉ có bia thôi, em muốn uống loại nào?"
Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.
" Anh thì sao?"
Vương Tuấn Khải tùy ý gọi một loại bia, rất nhanh bia lạnh được mang tới.
" Cạn!"
Vương Tuấn Khải cầm cốc bia nói với Vương Nguyên.
" Cạn!" Vương Nguyên cùng anh chạm cốc. Một cốc bia lạnh trôi dần xuống bụng cậu, cậu cảm thấy một trận nóng bỏng như thiêu đốt dạ dày mình, gương mặt như bị một trận nhiệt thiêu đốt.
Vương Tuấn Khải nhìn Vưong Nguyên một hơi uống cạn cốc bia lớn, gương mặt ngay lập tức đỏ hồng, bộ dáng thật đáng yêu.
Anh cười cười,
" Em đừng uống vội vã như vậy, rất dễ say."

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ