Chap 42

2.7K 137 1
                                    


Lúc trời dần tối, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải muốn hẹn Chris cùng nhau ăn cơm mới biết được Chris đã trả phòng rời đi.
Vương Nguyên gấp gáp móc điện thoại, muốn gọi điện cho Chris. Nhất định hắn biết chuyện cậu và Tuấn Khải rồi.
Phát hiện ra lúc nào? Sao hắn biết tất cả đây?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bối rối, cầm tay cô nói:
“Có lẽ hắn có việc gấp, em không nên lo lắng.”
“Không! Chắc chắn hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi mà mặc kệ em. Nhất định là hắn biết cái gì rồi.”
Vương Nguyên càng bối rối.
Cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện ra hộp thư có một đoạn tin nhắn thoại. Trực giác nói cho cậu biết, nhất định là Chris để lại cho cậu.
Cậu lập tức mở tin nhắn, từ điện thoại truyền ra tiếng nói hùng hậu của Chris: Nguyên, anh đi đây. Anh biết người quan trọng nhất trong lòng em vẫn là Vương Tuấn Khải. Anh ta có thể mạo hiểm cả tính mạng đi tìm em, anh tin trong lòng anh ta cũng rất yêu em. Có thể ở bên cạnh người mình yêu mến là mơ ước của bao nhiêu người? Mặc dù anh không thể thực hiện giấc mộng này, nhưng anh hi vọng em có thể khiến mơ ước thành sự thật! Anh chúc phúc cho em và Vương Tuấn Khải, mong cả hai yêu nhau đến bạch đầu giai lão!
Vương Nguyên nghe xong, nước mắt dâng trào, cuối cùng chậm rãi chảy xuống.
Cậu có thể tưởng tượng ra lúc Chris rời đi, trong lòng bi thương đến thế nào! Cậu từng cho hắn hi vọng, lại đích thân phá vỡ hi vọng này. Cậu là đồ tàn nhẫn! Lại một lần nữa làm hắn tổn thương…… không để ý tới tâm tình của hắn, không để ý tới cảm nhận của hắn……
Trong thâm tâm cậu chỉ nghỉ tới nỗi đau khổ của mình, chỉ để ý đến sự khó chịu của mình. Cậu hoàn toàn không chú ý tới Chris đi bên cạnh câuh trong lòng còn buồn bã hơn, đau khổ hơn……
“Em là đồ tàn nhẫn tệ hại, đồ khốn nạn…… Tuấn Khải ah....”
Mặt Vương Nguyên tràn đầy nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ôm thân thể yếu ớt của cậu vào trong ngực,
“Hắn sẽ hiểu cho em.”
“Có phải em rất đáng khinh không?” Cậu tựa vào hắn nghi ngờ trong lặng lẽ rơi lệ.
“Không…… hai người vốn không thể, để hắn sớm nhận rõ sự thật đối với hắn là tốt nhất. Tránh cho càng lún càng sâu!”
Vương Nguyên tựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, hít hà mùi thơm làm cậu bình tâm lại.
Kiếp này, cậu phụ Chris. Hi vọng hắn có thể sớm quên cậu, tìm được người yêu thật lòng, tìm được hạnh phúc.
“Ngày mai, chúng ta về Trung Quốc.”
Vương Tuấn Khải thấp giọng nhẹ nhàng nói bên tai cậu.
“Ừ……” Cậu nhỏ giọng, lẩm bẩm một tiếng.
Vốn định cùng cậu ở Pháp chơi mấy ngày, giờ xem ra cậu không có tâm tư ở lại du lịch rồi. Vậy thì về Trung Quốc sớm một chút, về căn nhà hạnh phúc quen thuộc của họ…..
Hi vọng từ giờ trở đi, con đường phía trước của họ sẽ bằng phẳng rộng rãi. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Từ giờ phải từng giây phút trân trọng.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải lộ ra một nụ cười dịu dàng, động lòng người.
Ngày thứ hai, hình ảnh Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên hạnh phúc trở về Trung Quốc thành đầu đề của các tạp chí. Nụ cười hân hoan, hạnh phúc trên mặt bọn họ đâm nhói ánh mắt Mạc Sang Sang. Cô ta phẫn hận xé nát tờ báo cầm trên tay!
Vương Nguyên lại không chết! Vì sao cậu ta không chết? Bây giờ còn cùng Vương Tuấn Khải từ Pháp trở lại, khuôn mặt hạnh phúc kia làm cô ta hận không xé rách khuôn mặt đó đi.
Đêm đó Vưong Tuấn Khải mặc kệ sự phản đối của cô ta, mạo hiểm đi tìm Vương Nguyên, trong thâm tâm cô ta vừa đố kỵ, vừa phẫn hận!
Không ngờ, Vương Tuấn Khải mất trí nhớ rồi còn để ý Vương Nguyên như vậy, khiến trong lòng cô ta vô cùng khổ sở! Cho nên, cô ta mới nóng giận từ Pháp bay về Trung Quốc.
Những ngày qua, cô ta ở Trung Quốc sống khổ sở vì chờ đợi, mà bọn họ lại đang nước Pháp ngọt ngào? Thật đáng chết!
Mạc Sang Sang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức hận khó vơi. Nhất định cô ta sẽ không để Vương Nguyên được sống yên ổn! Cứ chờ xem!
Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải sống hạnh phúc vui vẻ sao? Không có cửa đâu! Trừ phi cô ta chết! Mạc Sang Sang này sống một ngày, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không ngày sống an lành.
.
.
.
Vương Nguyên ngồi ở trong vườn hoa, nhìn bao nhiêu các loại hoa trong vườn, rực rỡ tươi đẹp. Giờ đã là mùa hè, khí trời bắt đầu trở nên nóng bức. Cậu ngồi trong vườn hoa cảm nhận được từng cơn gió thổi tới, cảm giác thật thoải mái. Cậu nhắm mắt lại, có cảm giác muốn ngủ. Gần đây, chẳng biết tại sao mà cậu cảm thấy hơi mệt, rất thích ngủ.
Sắc trời dần dần mất đi ánh sáng, mặt trời từ từ biến mất ở đường chân trời. Trời dần dần tối, thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày cuối cùng đã tới. Đôi môi kiều diễm của cậu nở ra nụ cười xinh đẹp, Tuấn Khải tới giờ trở về rồi……
Vừa nghĩ vậy, cậu đã nghe thấy tiếng xe hơi, anh đã về. Cậu hân hoan đi ra đại sảnh, thấy gương mặt tuấn tú của Vưong Tuấn Khải đang cười nhẹ.
“Anh đã về.”
Vương Nguyên ngọt ngào nhìn anh.
“Ừ, anh đã về.”
Nụ cười bên khóe miệng Vương Tuấn Khải càng đậm.
Vương Nguyên giang tay ôm Vương Tuấn Khải, tựa vào trước ngực cảm thụ nhịp tim anh, tiếng tim đập mạnh mẽ, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cậu.
Vương Tuấn Khải hôn đỉnh đầu cậu,

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ