Chap mới ra lò...
.
.
Mới vừa đi ra cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đã về. Anh thấy mẹ mình đến thì có chút kinh ngạc.
” Sao mẹ lại tới đây?”
” Ta mà không đến thì con cũng sẽ không tới Vương gia thăm ta?”
Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải nhếch lên cười một tiếng:
” Nào có? Tại con bề bộn nhiều việc a. Lần trước mừng thọ ông không phải là con tới thăm mẹ rồi sao?”
Bạch Lệ Như không khỏi bực mình. Như vậy cũng tính sao?
” Đúng rồi, đã lâu con không có đến viện điều dưỡng thăm ba, con rãnh rỗi thì đi thăm ông một chút.”
Bạch Lệ Như nhắc nhở con trai.
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, có chút không nhịn được:
” Nếu rảnh con sẽ đi.”
Vương Nguyên rất kỳ quái, vì sao Vương Tuấn Khải vừa nhắc tới ba liền chau mặt mày. Cậu biết ba chồng mình sức khỏe rất kém, vẫn ở tại viện điều dưỡng. Kết hôn nửa năm cậu cũng không đi thăm ông, xem ra cậu cũng quá sơ sót.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng, vào lúc này việc anh muốn làm nhất là ôm cậu thật chặt trong ngực mình, bao cực khổ mệt nhọc của một ngày dài về nhà được gặp cậu là cách tiêu trừ mệt nhọc tốt nhất đối với anh.
” Tối nay mẹ ở đây ăn cơm đi.”
” Không cần. Bây giờ ta muốn dẫn vợ con đi bệnh viện kiểm tra, chắc là về rất trễ.”
Vương Tuấn Khải khẩn trương nhìn Vương Nguyên, hỏi:
” Em không thoải mái?”
Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, trong tròng mắt xinh đẹp có một tia ủy khuất cùng u buồn.
” Ta đưa nó đi gặp dì Lưu kiểm tra thân thể một chút.”
Dì Lưu là bác sĩ sản khoa, Vương Tuấn Khải mặt mày hớn hở nhìn bụng cậu, ” Em mang thai à?”
Vương Nguyên trong lòng cứng lại. Cậu hiểu anh cũng rất muốn có con nhưng……
” Nếu như mang thai, ta cũng không cần lo lắng như vậy. Gả vào Vương gia nửa năm cũng không có tin tức gì, thật đúng là con dâu đệ nhất của Vương gia a~~!”
Vẻ mặt Bạch Lệ Như xem thường.
“Mẹ, đủ rồi!”
Vương Tuấn Khải rất không vui, nhíu mày:
” Em ấy có thai hay chưa là do thiên ý. Chúng con không sao, dù sao đều còn trẻ tuổi.”
” Ta đã nói trước với vợ con rồi. Nếu trong vòng một năm nó không có mang thai, ta muốn nó phải rời Vương gia, rời con!”
Bạch Lệ Như trước tiên nói chụp mũ.
Vương Tuấn Khải nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn Vương Nguyên ,
” Em đáp ứng?”
Vương Nguyên mở to đôi mắt vô tội cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau,
” Em có được lựa chọn không?”
Tròng mắt anh bén nhọn thoáng chốc trở nên sắc bén hơn!
Anh nắm chặt tay cậu vào tay mình:
” Em nói đúng! Quyền lựa chọn không phải em, mà là anh! Chỉ cần anh không bỏ rơi em thì một ngày em cũng không thể rời xa anh!”
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói tàn khốc, trong lòng mơ hồ đau thương. Đúng vậy, anh không cho phép căn bản cậu không có quyền rời đi! Cậu chẳng qua chỉ là người “vợ danh nghĩa” do anh dùng quyền lực ép cưới mà thôi!
“Mẹ, không cần đi kiểm tra. Chuyện nhà con con tự có cách xử lý. Mẹ muốn thì lưu lại ăn cơm còn không muốn để con cho tài xế đưa mẹ về.” Anh nói với mẹ mình ngữ điệu như hạ lệnh trục khách, nhưng cặp mắt nóng rực một khắc cũng không rời mặt Vương Nguyên.
Cậu đón nhận ánh nhìn sắc lẻm của anh, rõ ràng anh đang tức giận!
” Nhưng……”
” Không có nhưng!”
Anh chuyển mắt qua nhìn mẹ, tròng mắt ngăm đen dị thường thâm trầm” Cậu ấy là vợ con, đi hay ở chỉ con mới có quyền quyết định!”
Bạch Lệ Như thấy con mình toát ra vẻ lạnh lùng, thở dài một hơi rời đi.
Anh kéo tay Vương Nguyên, đưa cậu lên tầng hai. Đẩy cửa phòng ra, anh không chút lưu tình mà đẩy cô xuống giường.
Anh tức giận vô cùng tiến tới gần cậu, sự dịu dàng trên mặt sớm đã biến mất không còn dấu vết.
” Thì ra em cùng mẹ đã bí mật đã định ra khế ước. Em đã dấu tôi bao lâu rồi?” Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp, mang theo tức giận nồng đậm.
” Em không có!”
Vương Nguyên kinh hoảng lắc đầu, cậu biết anh đang hiểu lầm.
” Còn dám nói láo?”
Tròng mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của cậu như muốn nhìn thấu cả nội tâm cậu. Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện lừa gạt anh? Cậu lại dám cùng mẹ định ra khế ước buồn cười đó?
![](https://img.wattpad.com/cover/104926438-288-k334583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!