Chap 47 Ngoại truyện 2 (hết)

3.4K 155 25
                                    

Chap này tặng cho
Small_Crab_Khenh
thienduong_2811
KaiYuan-ChanBaek
NariWang
XukasHttiu
KaylaNguyen796
khainguyen666
huongngok8

Chap cuối òi nên sẽ không nói nhiều nữa vào chuyện lun nha!!

Vừa nghe bà hát mới của bảo bối vừa đọc chuyện nhé!!
.

.

Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 3, trời nắng…

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn người  nằm bên cạnh, 7 năm qua, cậu và anh vẫn luôn hạnh phúc như thuở ban đầu. Cậu đã sinh cho anh một hoàng tử nhỏ và một công chúa đáng yêu, cậu đã khiến cho cuộc sống của anh càng trở nên viên mãn hơn. Tối qua, Vuoeng Nguyên vừa đi  diễn từ Paris trở về, giờ cậu vẫn hơi mệt nên chưa muốn dậy ngay. Cậu giơ tay ôm chặt eo anh, cất giọng mềm mại:
“Khải, em muốn ngủ thêm nửa tiếng nữa!”
Vương Tuấn Khải không thể cưỡng lại được kiểu làm nũng thế này. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu:
“Nửa tiếng nữa anh qua gọi em.”

Mặc xong bộ quần áo thể thao, anh đi tới căn phòng ở đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. Công chúa nhỏ của anh vẫn còn đang ngái ngủ:
“Baba, chào buổi sáng!”

“Chào con!”
Vuoeng Tuấn Khải mỉm cười bế con gái lên, cô bé dụi mắt, mơ màng hỏi: “Baba ơi, hôm nay chúng ta ra ngoại ô đúng không ạ?”

“Đúng rồi! Nhưng mà Beenle phải dậy nhanh lên!”

Cô con gái dễ thương của Vương Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu. Bảo mẫu tới giúp Beenle thay quần áo. Cô bé ngồi trên giường ngân nga bài hát Tôi yêu Thiên An Môn – Bắc Kinh mà anh trai mới dạy cho mình. Anh trai đã được tới Thiên An Môn cùng papi một lần rồi, đến khi nào thì Beenle mới được đi đây?
Vương Tuấn Khải ngồi đọc báo trên sofa trong phòng khách. Cậu cả Vương Tuấn Kiệt không biết từ đâu chạy vào, hào hứng nói:
“Baba! Con có thể cùng đi với mọi người bằng ván trượt được không ạ?”
Vuoeng Tuấn Khải không từ chối.

Mặc dù Vương Nguyên rất buồn ngủ, nhưng Mộc Trà của cậu đã đến đánh thức papi:
“Papi, hôm nay chúng ta đi du xuân đấy!”
Cả Tuấn Kiệt và Mộc Trà đều bắt chước thằng bé người Hongkong mới chuyển tới cạnh nhà gọi mẹ là papi.
Vuoeng Nguyên bế con gái lên giường: “Cho papi thêm mười phút nữa, được không?”
15 phút sau
.
.
Cả gia đình bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn dùng bữa sáng. Sau đó, họ cùng ra xe, bắt đầu chuyến du xuân.Vương Tuấn Khải cầm lái, Vương Nguyên ngồi trên ghế lái phụ, còn cô con gái nhỏ Beenle ngồi trên ghế trẻ em ở băng ghế sau.

Con trai muốn khoe mẽ kỹ thuật trượt ván nên không chịu lên xe. Vương Tuấn Khải hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nói với cậu bé:
“Chúc con may mắn! Nhưng baba nói trước với con một việc, chúng ta sẽ đến ngoại thành ở Bắc Kinh, ngồi tàu hỏa cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ.”

Vương Tuấn Khải đã bước lên ván trượt, xuất phát trước một bước rồi. Vương Tuấn Khải thấy vậy bèn rồ ga, chiếc Lamborghini của anh bỏ con trai với khoảng cách khá lớn.

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ