Chap này ta tặng người bạn mới quen của ta:
YiRyKarryJack
.
Vào chuyện luôn nè!!!
.
.” Sang Sang, Sang Sang, đừng! Đừng!” Viowng Tuấn Khải gào thét, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Anh nhìn khắp bốn phía, phát hiện đang ở trong phòng mình.
Anh cảm thấy đau đầu, cô ta đã rời xa anh được một năm! Vốn tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên mất, không nghĩ tới tên khốn Thiên Tỷ kia lại nhắc tới cô ta! Cái đồ đáng chết!
Cô ta lại vì một tên minh tinh mà rời bỏ anh, đây quả thực là một đại sỉ nhục đối với anh!
Nếu như cô ta thấy hắn so với anh ưu tú hơn, tiền nhiều hơn mà rời bỏ anh thì trong lòng anh sẽ đỡ đau hơn một chút! Cô ta nhất định sẽ hối hận! Anh có thể khẳng định! Cô ta tuyệt đối sẽ hối hận!
Ngọn lửa trong tròng mắt Vưong Tuấn Khải bốc cháy hừng hực!
Anh đứng lên, phát hiện cả người mình ***, trong đầu tức khắc hiện lên một màn triền miên cực độ tối hôm qua…… anh cho là mình đã nằm mộng xuân… cái loại tâm động, kích tình này đến bây giờ còn như in ở trong đầu anh.
Tối hôm qua người cùng anh triền miên, chẳng lẽ là Vương Nguyên ? Anh lại coi cậu là Mạc Sang Sang. Cậu hẳn rất tức giận!
Rửa mặt xong, anh xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên.
” Thiếu phu nhân đâu?” Vương Tuấn Khải hỏi Ngọc tẩu bên cạnh.
” Thiếu phu nhân sáng sớm nhận điện thoại, Vương lão gia cùng Vương thiếu gia từ Mĩ trở lại, đã về nhà mẹ đẻ rồi.” Ngọc tẩu trả lời.
Nga, thì ra là em trai cậu đã trở lại? Chang trai này xem ra rất quan tâm đến gia đình! Như vậy cũng tốt, biết nhược điểm này của cậu, sau này anh có thể lợi dụng! Khóe miệng kiên nghị vẽ ra nụ cười tà ác.
Lúc này, điện thoại bên cạnh chợt vang lên. Cúi đầu nhìn, thì ra là Vương Nguyên điện tới. Anh đang muốn tìm cậu đây? Không nghĩ tới, chính cậu lại đưa tới tận cửa.
” Chuyện gì?”
” Anh rể, em là Vương Phong.”
Nga? là em trai Vương Nguyên , Lâm Lập Phong có chút kỳ quái! Cậu ta tìm mình chuyện gì chứ?
” Tiểu Phong?! Em khỏe không?” Giọng nói Vương Tuấn Khảivô cùng ôn hòa .
” Em rất khỏe, anh rể, cám ơn anh! Em đã gây cho anh phiền toái rồi!”
Vương Phong có chút ngượng ngùng nói.
” Không sao. Tất cả mọi người là người một nhà mà.”
Vương Tuấn Khải vô cùng dối trá.
” Em muốn tối nay mời anh tới Vương gia ăn cơm, anh có rảnh không?”
” Tối nay……” Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút:
” Được. Anh nhất định đến.”
” Thật?”
Vương Phong có chút không thể tin được, cao quí như anh rể lại đáp ứng mình tới Vương gia ăn cơm.
” Đúng vậy a.” Nụ cười của Vương Tuấn Khải càng sâu hơn. Hay cho một cậu con trai khả ái a!
” Cám ơn anh. Vậy mọi người ở nhà chờ anh tới a.”
Vương Phong cao hứng.
” Tốt.”
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, lộ ra nụ cười khoái trí. Tối nay đối mặt người nhà Vương Nguyên, anh muốn nhìn bộ dạng cậu bối rối không biết xử trí ra sao. Không biết, cậu mà biết anh đồng ý đến Vương gia ăn cơm, vẻ mặt là kinh ngạc hay là lo lắng đây?
Vương Nguyên biết Tuấn Khải đáp ứng tới dùng cơm, trong lòng vừa kinh ngạc, lại lo lắng. Anh tới Vương gia ăn cơm, cậu dĩ nhiên sẽ không tự cho là vì anh suy nghĩ đến mặt mũi của cậu mà không cự tuyệt lời mời của em trai.
Anh không biết mang theo ý đồ gì tới? Hoặc anh chỉ muốn thấy cậu thất kinh, hoặc anh muốn đùa cợt cậu một phen trước mặt người nhà mà thôi.
Tóm lại chính là không có ý tốt là được!
————————————————————————————————————
Buổi tối, cả nhà Vương gia ở phòng khách đợi Vương Tuấn Khải đến. Tâm tình mọi người tốt vô cùng! Chỉ trừ Vương Nguyên ! Cậu cả ngày ngơ ngác, trong lòng không an tâm.
Nhiều lần, cậu nghĩ gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, yêu cầu anh đừng khi dễ cậu trước mặt gia đình! Nhưng vừa nghĩ, lấy tính cách anh mà suy xét, cậu càng cầu khẩn, anh lại càng đắc ý, sẽ không đáp ứng cậu.
Cho nên, cậu không thể làm gì khác hơn là đi từng bước tính từng bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hi vọng hôm nay tâm tình của anh tốt, không làm khó cậu là tốt rồi!
Cậu càng không ngừng nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian giống như một con ốc sên, bò vô cùng chậm chạp. Nhìn lại chị hai ở một bên đang không ngừng soi gương để tạo dáng xinh đẹp nhất trước mặt anh. Lòng cậu chùng xuống.
Mặc dù cùng Vương Tuấn Khải kết hôn không phải là mong muốn của cậu, nhưng câun quả thật đã đoạt nam nhân yêu mến của chị hai!
Cậu cảm thấy đau lòng, cảm thấy mâu thuẫn……
” Lão gia, người tới.”
Người làm vội vào thông báo, mọi người nhìn Vương Tuấn Khải mặt nở nụ cười, cử chỉ phong độ từ bên ngoài đi vào. Vương Nguyên lập tức đứng lên, nhưng thấy chị hai khốn khiếp, mặt đay của cậu- Vương Na Na đã chạy nhanh hơn đi nghênh đón anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!