Chap này tặng 5 pn cmt đầu tiên theo lời đã hứa và thêm 1 pn may mắn My tự chon nên Tổng cộng là 6 người
Kuromi_Len2721
khainguyen666
KaiYuan-ChanBaek
quynhanhchipi2003
XukasHttiu
.
huongngok8.
Đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ!!!
Vào chuyện lun!!!
.///Tối nay là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, câuh vốn không muốn gặp anh nhưng hôm nay anh tìm cậu như thế, nếu cậu còn không tới gặp anh, nhất định anh sẽ liều lĩnh xuất viện để đi tìm cậu.
Ngày mai, cậu sẽ rời Trung Quốc, tối nay cậu sẽ ở bên cạnh anh. Đó là đêm cuối cùng bọn họ ở bên nhau!
Vương Nguyên dùng dũng khí lớn, cố gắng ổn định tâm tình của mình sau đó mới đến bệnh viện. Cậu đẩy cửa phòng bệnh ra, mang theo nụ cười yếu ớt đi vào.
Vương Tuấn Khải đang ngồi yên tĩnh trên giường xem sách, y tá chăm sóc đang ở bên cạnh anh. Thấy Vương Nguyên tới, y tá tự giác rời đi.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đến thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hân hoan, anh đặt sách xuống, vẫy tay gọi Vương Nguyên,
“Nguyên Nhi, tới chỗ anh ngồi.”
Vương Nguyên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Vương Tuấn Khải lập tức cầm tay cậu. Bàn tay to lớn chậm rãi truyền sự ấm áp đến tay cậu, ấm áp lên tận trái tim cậu. Cậu cảm thấy sự ấm áp và an tâm trước nay chưa từng có.
Cậu nhìn bàn tay to lớn của Vưong Tuấn Khải bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng rung động. Nếu đời này có thể cùng anh tay trong tay, cho dù chỉ là một năm, cậu cũng nguyện ý đánh đổi bằng cả tính mạng.
Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, trong đó lại có quá nhiều hiểu lầm, thời gian thực sự bên nhau lại vô cùng ít.
Tay Vương Nguyên được tay anh nắm thật chặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống tay anh.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, giơ mặt cậu lên, anh hỏi:
"Có chuyện gì? Có chuyện gì không vui sao?”
Vương Nguyên cố nặn ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vì sao lại khóc?”
“Em không nỡ rời xa anh. Ngày mai em sẽ phải đi Malaysia rồi.”
Vương Nguyên trả lời lấp liếm.
“Vậy đừng đi nữa. Anh cũng không nỡ xa em.”
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, tròng mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cậu,
“Anh chưa từng chiều chuộng, yêu thương em. Từ ngày anh ép em gả cho anh, anh đã bắt nạt em, làm tổn thương em.”
Vương Nguyên mở to mắt, hỏi:
“Anh nhớ ra chuyện trước kia rồi?”
Vương Tuấn Khải gật đầu, trong mắt đầy áy náy:
“Tai nạn xe lần này, anh là trong họa gặp phúc. Có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia, bao gồm tất cả những sai lầm anh đối với em.”
Vương Nguyên lắc đầu,
“Chuyện trước kia, chúng ta đừng nói đến nữa. Chúng ta hãy thật trân trọng hiện tại là tốt rồi.”
“Ừ, chúng ta sẽ trân trọng hiện tại.”
Vưong Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lồng ngực mình,
” Từ giờ anh bắt đầu rất yêu thương em. Em sẽ cho anh cơ hội chứ?”
Vương Nguyên trong lòng ngực anh khổ sở gật đầu, nước mắt đau khổ không ngừng chảy xuôi.
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng giúp cậu lau khô dòng nước mắt.
“Sao tối nay em mau nước mắt vậy?” Anh càng không ngừng giúp cậu lau nước mắt, cậu lại càng không ngừng rơi nước mắt. Lau thế nào cũng không hết được!
Vương Tuấn Khải trong lòng không vui, anh có một dự cảm xấu. Anh cảm giác, cảm thấy Nguyên Nhi có chuyện giấu anh. Tối nay cô thế này làm anh rất lo lắng.
“Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì? Em có việc gì giấu anh đúng không?”
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú gương mặt tuyệt mỹ của Vương Nguyên.
Vương Nguyên thoáng chốc sửng sốt, vội vàng lắc đầu,
“Không có chuyện gì. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Tuấn Khải mắt sáng như đuốc, những nét biến hóa rất nhỏ trên mặt Vương Nguyên không tránh được ánh mắt của anh. Anh hiểu, trong lòng Nguyên Nhi nhất định có chuyện giấu anh, chuyện cậu không cách nào nói với anh được.
Tính cách của Nguyên Nhi bảo bối của anh, anh hiểu rất rõ. Nếu cậu không chịu nói, anh cũng không thể ép cậu nói ra được.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong ngực, cảm nhận sâu sắc nhiệt độ cậu, vướng mắc trong lòng cậu, anh nhất định sẽ từ từ cởi bỏ.
“Tuấn Khải, anh có yêu em không?”
Vương Nguyên tựa vào trong ngực anh, đột nhiên hỏi.
Vương Tuấn Khải cúi đầu dịu dàng nói nhỏ bên tai cậu:
“Anh yêu em, Nguyên Nhi, anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là trước đây anh đã không hề nhận ra. Cả đời này, đừng rời xa anh, nhé?”
![](https://img.wattpad.com/cover/104926438-288-k334583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!