Vương Nguyên ở trong phòng nghe ” bùm” một tiếng, lập tức chạy đến sân thượng xem, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang bơi lội điên cuồng trong hồ bơi, dường như không coi mưa bão là gì. Lòng cậu bất giác quặn thắt, nhìn anh điên cuồng bơi qua bơi lại, cô biết anh thực sự vô cùng phẫn nộ.
“Cậu chủ, cậu mau lên đây! Nước rất lạnh! Trời lại đang mưa to! Như vậy rất nguy hiểm !”
Vương Nguyên chợt thấy Ngọc tẩu cầm một cây dù đi tới hồ bơi khuyên nhủ Vương Tuấn Khải .
Nhưng là Vương Tuấn Khải một chút cũng không thèm nhìn Ngọc tẩu, tiếp tục ở trong hồ bơi liều mạng bơi, phát tiết phẫn nộ cùng buồn bực.
Ngọc tẩu thấy mình không cách nào khuyên Vương Tuấn Khải bỏ chạy lên lầu trên tìm Vương Nguyên.
“Thiếu phu nhân, người mau khuyên nhủ cậu chủ! Như vậy không được ! Thật quá nguy hiểm a! bây giờ còn đang sấm sét , nếu như cậu chủ có điều gì sơ xuất, chúng ta nên làm sao bây giờ?”
Ngọc tẩu cực độ bối rối theo sát Vương Nguyên.
Bà bên cạnh cậu chủ từ bé, cũng chưa từng thấy cậu ấy có hành động điên cuồng như vậy bao giờ.
Vương Nguyên nhanh chóng lau khô nước mắt, nói :
“Được, tôi đi khuyên nhủ anh ấy.”
Ngọc tẩu phát hiện khóe mắt Vương Nguyên có điểm hồng hồng, thì ra là vợ chồng cãi nhau, cũng khó trách…
Vương Nguyên mặc kệ mưa gió đi tới bên hồ bơi, mưa lớn vỗ vào trên mặt, trên người cậu, gió lớn thổi tung tóc cậu, cậu phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đi đến, lập tức hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cậu.
Khi cậu gần đến nơi, anh khàn giọng gào thét:
“Cút! Cậu cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
“Anh nếu muốn trừng phạt tôi, tốt nhất là nên hành hạ tôi. Vì sao phải hành hạ mình như thế?” Cậu khổ sở la lớn.
“Chuyện của tôi, không cần cậu để ý! Cậu chỉ cần biến đi cho khuất mắt tôi là được.”
lửa giận trong mắt Vương Tuấn Khải vẫn không hề giảm sút.
“Được! Nếu anh đã muốn vây, tôi sẽ biến mất trước mặt anh.”
Vương Nguyên tung người nhảy xuống hồ bơi, tức thì làn nước lạnh như băng liền đem cậu bao phủ……
Vương Tuấn Khải thấy cậu nhảy xuống, thoáng cái ngây người. Cậu không biết bơi, không phải sao? Cậu rốt cuộc tại sao lại làm thế? Cậu điên rồi?! Nghĩ vậy anh nhanh chóng bơi qua đem cậu từ trong nước vớt lên.
“Cậu điên rồi! Cậu có phải điên rồi hay không?” Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể loạng choạng của cậu lớn tiếng gào thét.
“Phải! Tôi điên rồi! Tôi thực sự điên rồi!”
Vương Nguyên tràn ngập nước mắt cũng hướng anh gào thét.
“Cậu!!! Làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ như vậy mà còn muốn ở đây la hét sao? Cậu rốt cuộc có xấu hổ không? Có xấu hổ hay không?”
Vương Tuấn Khải tàn bạo nắm bả vai cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu rất muốn nói cho anh biết ủy khuất của mình. Cậu là bị ép buộc. Hết thảy mọi chuyện đều không phải do cậu tự nguyện. Nhưng nếu cô nói ra, ắt hẳn Hạ Thường An sẽ bị Vương Tuấn Khải trả thù.
Nếu Lâm Lập Phong biết Vĩ Hoành cường hành xâm phạm cậu, cậu thật nghĩ cũng không dám nghĩ đến những việc Vương Tuấn Khải có thể làm…
“Nói cho tôi biết! Cậu có phải hay không còn rất thương hắn?! Cậu có phải hay không rất yêu Hạ Thường An?”
Vương Tuấn Kharivtức giận lung lay bả vai cậu, ánh mắt đở bừng tàn nhẫn.
Không! Tuyệt đối không phải! Tôi không thương anh ta! Tôi đã không còn thương anh ta nữa! Trong lòng cậu hét to, nhưng cô vẫn chỉ cắn chặt đôi môi, không nói tiếng nào.
Cậu tình nguyện anh hận cậu! Cậu nguyện ý thừa nhận tất cả cừu hận của anh, cậu không muốn để Hạ gia phải gặp thêm phiền toái! Mất đi tập đoàn Hạ thị , đối với bọn họ là rất thống khổ. Cậu không muốn họa vô đơn chí!
“Cậu nói đi! Cậu!” anh tức giận gào thét, hi vọng cậu có thể giải thích, hi vọng cậu có thể mở miệng cầu xin anh tha thứ! chính là tùy tiện nói một cái cớ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng cậu vô tội.
(My: đọc đoạn này tội ĐẠI CA ghê gớm, hjx, ta băm, ta chém, ta đâm chết caid tên Hạ Thường An…)
Vương Nguyên tràn ngập nước mắt nhìn anh :
” Tôi thật xin lỗi anh, tôi đáng chết! Anh hãy để tôi chết đi.”
Tim của anh thoáng chốc tiến vào vực sâu vạn trượng! Cậu thế nhưng vì Hạ Thường An muốn tìm đến cái chết! Cậu thật như vậy yêu Hạ Thường An ? Tim của anh dường như bị cậu xé rách……
“Cậu——! Cậu thật ghê tởm! Vương Nguyên! Cậu là người ghê tởm nhất trên đời này! Cậu biết không?”
ánh mắt của anh bởi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, anh cầm chặt lấy bả vai cô cơ hồ nghĩ bóp chết câuh.
“Tôi biết! Tôi biết! Anh giết tôi đi! Anh bóp chết tôi đi!”
Vương Nguyên đánh mất lý trí hét lên, đem anh bức đến không đường thối lui.
“Cậu——!! Cậu muốn chết như vậy! Tôi thành toàn cho cậu!”
Vương Tuấn Khải tức giận đem cậu đè xuống nước, tức thì dòng nước lạnh như băng lập tức ùa vào trong miệng cậu…….
Cậu thế nhưng không nói tiếng nào nhắm mắt lại, bộ dạng giống như thấy chết không sờn. để cho Vương Tuấn Khải tâm giống như bị ngàn vạn mủi tên nhọn xuyên thấu, kịch liệt đau đớn!
Anh đau lòng lập tức đem cậu ôm lấy, cậu thống khổ ho khan, đem nước trong miệng phun ra.
Cậu khó chịu ngẩng đầu, sau một giây miệng của cậu đã nhanh chóng bị miệng của anh chặt chẽ ngăn lại, đôi môi anh lạnh như băng mút thỏa thích đôi môi lạnh ngắt của cậu, thô lỗ mà kịch liệt. Anh kịch liệt đốt lên ngọn lửa sâu thẳm trong nội tâm cậu, nàng ôm cổ anh nhiệt liệt đáp lại nụ hôn đó, hình như đã rất lâu chưa hưởng thụ cảm giác này.
Từng hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt cậu, cậu rất muốn nói cho anh biết mình đã bị ủy khuất, cậu rất muốn nói cho anh biết mình thật rất khổ sở. nhưng cậu giờ phút này không cách nào nói với anh……
Bọn họ ở trong hồ bơi kịch liệt hôn, cho đến khi đôi môi lạnh như băng bị thiêu nóng, thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên. Bọn họ tựa như hai người sắp chết chìm vớ được phao bơi, thật chặt ôm nhau, mãnh liệt cùng nhiệt tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!