Chương 28+29

2.4K 115 3
                                    


Sáng sớm cùng Vương Nguyên lưu luyến không rời tách ra, Vương Nguyên đi làm, bắt đầu một ngày công việc bận rộn.
Anh cầm kế hoạch đề án cải tạo cũ, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì có thể vừa nhanh chóng mà hiệu suất lại cao hơn đề án cũ.
” Tổng tài, quản lý Trương gọi điện tới, có việc gấp cần báo cáo.” Thanh âm Tiêu Quân vang lên qua ống điện thoại.
” Kết nối điện thoại với hắn đi.”
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói.
” Tổng tài, có việc lớn không hay!” Trong điện thoại quản lý Trương rất nóng nảy, gấp gáp.
” Chuyện gì xảy ra?”
” Công nhân xây dựng hoa viên xảy ra bạo động!”
Quản lý Trương hô hấp dồn dập .
Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày, gần đây ý thức mọi người từ từ nâng cao, chuyện công nhân gây sự cũng càng ngày càng nhiều.
Tập đoàn Vương Thị của bọn họ luôn làm theo chính sách quốc gia. Từ khi anh làm việc trong tập đoàn Vương Thị, tiền công trả cho công nhân đã là đãi ngộ rất cao, anh không hiểu vì sao công nhân còn có thể gây chuyện?
” Vì sao bọn họ gây chuyện?”
Vương Tuấn Khải hỏi quản lý Trương.
” Là như vậy, tòa nhà chúng ta thi công đã bị giục giao nộp, cho nên chúng ta yêu cầu công nhân đẩy nhanh tốc độ làm việc.”
” Bọn họ không đáp ứng?”
” Bọn họ đầu tiên đã đồng ý rồi. Chúng ta cũng dựa theo chính sách quốc gia tăng thêm lương làm thêm giờ. Nhưng sáng nay, chẳng biết tại sao họ bỗng nhiên nói ngược lại, còn muốn chúng ta trả thêm gấp đôi lương làm thêm giờ, nếu không bọn họ sẽ không thi công.”
Bên này sắp phải bàn giao, bên kia công nhân lại muốn đình công! Thật là làm anh đau đầu! Quản lý Trương gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.
Gấp đôi lương làm thêm giờ?! Đây quả thật là quá quá phận!
” Không đồng ý! Đừng để họ được voi đòi tiên!”
Vương Tuấn Khải rất cứng rắn.
” Nhưng bọn họ không chịu thi công, tòa nhà chúng ta sẽ không thể bàn giao như dự tính, sẽ phải đền bù rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng a. Làm sao bây giờ? Tổng tài?”
” Anh đã gặp người dẫn đầu công nhân chưa? Trước hết gọi họ vào phòng làm việc nói chuyện một chút. Bây giờ tôi sẽ qua đó.”
Vương Tuấn Khải nói với quản lý Trương.
” Vâng.”
Khi Vương Tuấn Khải mang theo Tiêu Quân tới hiện trường thi công, anh thấy đông đảo công nhân đều ngồi dưới đất, cục diện coi như bình tĩnh.
Anh liếc nhìn đám công nhân một cái, nơi này ít nhiều có mấy ngàn công nhân sao? Nếu bọn họ thật sự bãi công, tòa nhà sẽ không cách nào bàn giao đúng hạn, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng phải tới gần ngàn vạn a.
Cả tập thể công nhân bãi công như vậy, tuyệt đối có mấy người phía sau động tay thao túng. Nếu chỉ là mấy công nhân xúc động phẫn nộ đòi bãi công sẽ không đủ gây uy hiếp, chỉ sợ những thế hực ngầm thừa cơ trà trộn vào, vậy thì có chút rắc rối.
Anh đi vào phòng làm việc, Vương Tuând Khải nhìn quản lý Trương đang khổ sở khuyên can mấy người dẫn đầu đám công nhân này. Bọn họ hiển nhiên đối với lời của quản lý Trương không để ở trong lòng, họ ngậm điếu thuốc nhìn quản lý Trương với vẻ mặt lạnh lẽo khinh thường.
Ánh mắt lợi hại của  thấy vẻ mặt các công nhân kiên trì như vậy, cũng biết phía sau họ nhất định có một bàn tay ngầm điều khiển. Nếu không vẻ mặt mấy tên dẫn đầu sẽ không lãnh đạm như thế. Bọn họ phải có vẻ mặt rất muốn hiệp nghị lấy lòng mới đúng.
Chỉ cần nghĩ nhìn chút, Vương Tuấn Khải đã ngẫm ra vấn đề trong đó. Là ai to gan dám động tay với tập đoàn Vương Thị?
Anh suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nhân vật khả nghi nào.
” Tổng tài.” Quản lý Trương thấy Vương Tuấn Khải đến lập tức vui mừng nghênh đón.
Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó tiến đến trước mặt mấy người dẫn đầu. Bọn họ thấy vẻ mặt anh lạnh lùng cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy.
Đường đường là tổng tài tập đoàn Vương Thị đang đứng trước mặt họ, trong lòng họ không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề, huống chi vẻ mặt anh lại lạnh lùng băng sương như thế!
Bọn họ cũng hiểu đắc tội tập đoàn Vương Thị cần dũng khí rất lớn! Chẳng qua vì mấy vạn đồng, bọn họ phải kiên quyết ngẩng đầu cùng tập đoàn Vương Thị đối nghịch.
Bởi vì tiền tài, vì miếng cơm manh áo!
Mấy vạn đồng cũng quá mấy năm tiền lương của bọn họ a! Số tiền lớn như vậy, bọn họ có thể nào không cần a~~? Bọn họ khổ cực phơi nắng phơi sương, không phải là vì tiền sao? Bây giờ có người đưa tiền tận tay cho bọn họ, chả lẽ lại không nhận?
” Các anh nhận được bao nhiêu tiền?” Thanh âm Vương Tuấn Khải mạnh mẽ vang lên làm mấy công nhân giật mình.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi và kinh hãi. Làm sao anh biết bọn họ đã nhận tiền? Chẳng lẽ trong bọn họ có nội gián?
” Nếu như không ai cho tiền muốn các anh tới đây phá đám, tôi nghĩ các anh cũng không có can đảm này!”
Vương Tuấn Khải vô cùng chắc chắn.
Mặt họ trắng bệch một mảnh, càng thêm sợ hãi! Không ngờ Vương Tuấn Khải lợi hại như thế! Chỉ liếc nhìn thôi cũng nhận ra vấn đề.
Bọn họ đứng trước mặt anh giống như trần trụi, không thể giấu diếm anh điều gì! Họ chảy mồ hôi lạnh! Có một số người thân thể còn khẽ run.
” Tôi cho các anh hai con đường lựa chọn: một, các anh có thể mang theo đám công nhân kia rời đi, từ nay không được đặt chân ở thành phố này nữa. Hai, trở về bảo mọi người tiếp tục khởi công, tôi coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng.
” Như vậy, như vậy……” Mấy người họ nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Nếu không thỏa hiệp, bọn họ sẽ không thể ở thành phố này nữa, tập đoàn Vương Thị tuyệt đối có năng lực đuổi bọn họ ra khỏi thành phố.
Nhưng, không đạt được chút lợi ích nào thì các anh em phía ngoài sao chịu rời đi? Lãng phí thời gian một ngày lại không có lợi ích gì, tiền công ngày nay cũng không có. Đám anh em ngoài kia nhất định sẽ đánh chết mấy người bọn hắn!
Bọn họ sợ ngay cả mạng mình cũng bảo vệ không nổi a! Lúc này, họ rất sợ hãi, cả người run rẩy!

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ