Vote+Cmt cho My điiiiii
Thankssss!!!!!!
.
.Mỗi năm một lần giáng sinh giao thừa lặng lẽ tới, trên đường cái, trên thương trường, không khí hân hoan khí dương dương tự đắc, thắp đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Ngay cả cao ốc đồ sộ lạnh băng của thành phố, cũng treo đèn màu làm cho người ta cửa đẹp mắt, mọi người trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ mà nụ cười hạnh phúc. Vương Nguyên nhìn cảnh tượng nhiệt náo ngoài xe, đáy lòng lại lạnh như băng. Nhớ lại buổi sáng cậu nói chuyện điện thoại với dì Hạ, lòng cậu như mơ hồ bị làm đau.
Ở nơi đây thì tưng bừng vui vẻ, nơi đó gia đình Thường An lại bị ép buộc rời khỏi tổ quốc, đến nơi đất người xa lạ…… tất cả mọi chuyện là do tên Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh cậu một tay tạo thành. Cậu cắn cắn môi dưới, ức chế lửa giận lòng mình.
Vương Tuấn Khải bỗng cầm tay cậu làm cậu sợ hết hồn, cậu cúi đầu nhìn bàn tay to rộng anh nắm chặt tay cậu trong lòng, tay anh truyền sự ấm áp đến cậu, nhưng lại không cách nào đi tới trái tim của cậu.
” Tay em rất lạnh.” Anh quan tâm hỏi, tròng mắt đầy sự ôn nhu.
Đón nhận ánh mắt quan tâm của anh, lòng cô không khỏi run rẩy. Chút lửa giận vừa mới mới mọc lên đã bị dập tắt.
” Thành, quay xe về nhà, Nguyên Nhi phải thay đổi y phục.”
Vương Tuấn Khải nói với tài xế Lý Thành.
” Không cần!”
Cậu cầm tay anh, lắc đầu:
” Em không lạnh.”
” Nhưng tay em lạnh như đóng băng vậy?”
Bàn tay rộng rãi nắm tay mềm yếu của cậu, lo ánh mắt lắng biểu hiện ra ngoài.
Nội tâm Vương Nguyên rơi vào trong áng mắt thâm thúy ôn nhu của anh, trong phút chốc bị lạc hướng. Anh kéo cậu vào trong ngực, hơi thở ấm áp thổi tới lỗ tai nhạy cảm của cậu.
” Làm như thế em có thấy ấm áp hơn không?”
Anh ôn nhu hỏi cậu.
Cậu cúi thấp đầu, nhìn khuỷu tay anh cường tráng vây quanh mình, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, cùng với tiếng tim đập vững chãi của anh, tạo thành một nhạc khúc không phù hợp.
Cậu nhắm mắt lại, nương mình trong lòng ngực của anh, cậu lạnh không chỉ trên người, mà còn ở trong tâm. Chỉ sợ anh cả đời cũng sẽ không hiểu nỗi hận trong nội tâm cậu nỗi đau, trong lòng cậu!
Vì sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Anh tàn nhẫn làm cậu đau lòng, làm cậu khổ sở! Làm lòng cậu không cách nào tiến đến gần anh!
Cậu không cho phép mình có tình cảm với anh, nhưng lại không cách nào ức chế khuynh hướng bản thân tiến vào nhu tình của anh, giờ khắc này trong nội tâm cậu là đau khổ, là hành hạ!
Cảm thấy thân thể Vương Nguyên khẽ run, anh ôm cậu chặt hơn nữa!
” Nếu em không thoải mái, tối nay chúng ta không đi nữa.”
Vương Tuấn Khải quyết định.
” Không sao, em ổn. Tối nay là dạ vũ từ thiện, em muốn đi xem.” Tối nay tổ chức dạ vũ từ thiện là muốn quyên góp kinh phí chữa bệnh cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu rất muốn đi tham gia quyên góp.
” Nếu em muốn giúp đỡ những trẻ em đó chữa bệnh, anh sẽ đưa qua đó chi phiếu.”
Vương Nguyên lắc đầu:
” Em muôn chính mình đi xem một chút.”
Thấy cậu kiên trì như vậy. Vương Tuấn Khải lộ ra một nụ cười sủng nịch,
” Vậy cũng tốt.”
Dạ tiệc được tiến hành ở một gian phòng khách sạn cao cấp năm sao, đại sảnh rộng lớn được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, đăng đèn thủy tinh lóe lên tia sáng mạnh, trên sân khấu đàn dương cầm nhẹ nhàng tấu khúc, những nhân vật nổi tiếng đi lại, quần áo đầu tóc thời trang, không khỏi biểu hiện sự cao quý của các tân khách tối nay.
Khi Vương Nguyên xinh đẹp quyến rũ cùng Vương Tuấn Khải khí vũ hiên ngang đi vào hội trường, cả hội trường nhất thời yên tĩnh một mảnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đôi vợ chồng trời sinh này.
Từ khi kết hôn tới nay bọn họ vẫn là tiêu điểm mọi người chăm chú dõi theo. Hơn nữa gần đây scandal của Vương Nguyên cùng tổng tài Chris của nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư đang sôi sùng sục. Vợ chồng bọn họ là người nổi tiếng trong công chúng, là trung tâm của các buổi đàm luận “trà dư tửu hậu” của nhiều người dân.
Theo từng bước đi, Vương Nguyên nghe được một chút âm thanh thì thầm, cậu biết tất cả mọi người đang đàm luận chuyện mờ ám của cậu và Chris.
Vương Nguyên đã làm người mẫu mấy năm, cậu hiểu nên ứng đối với scandal thế nào. Cậu sẽ không để trong lòng.
Mà khó hiểu chính là, Vương Tuấn Khải cũng không có hỏi cậu về chuyện scandal này. Đây chứng minh sự tín nhiệm của anh đối với cậu?
Hay là, anh đối với scandal đó căn bản là khinh thường!
” Anh dẫn em đi xem món đồ đấu giá tối nay, xem có thích không?”
Vương Tuấn Khải ôn tồn nói.
Vương Nguyên cùng anh nắm tay nhau đi xem những món đồ bày ở trong rương thủy tinh. Trong những món đồ để đấu giá có rất nhiều trang sức đeo tay, quần áo của các vị danh nhân, thư họa danh gia, đồ sứ cổ, nhiều chủng loại phải có trên trăm vật.
Vương Nguyên tỉ mỉ đánh giá từng vật phẩm đấu giá, cuối cùng thấy rất thích một bộ dây chuyền cùng vòng tai ngọc bích giá quy định 100 vạn. Bộ trang sức được thiết kế cẩn thận, làm từ bảo thạch chất lượng cao, giá tiền cũng không mắc.
Vương Nguyên suy nghĩ một chút, lấy số tiền câuh để dành được thì mua nó không khó khăn gì. Gần đây cùng Chris ký hợp đồng một năm, cậu nhận được 500 vạn. Mua một bộ trang sức xinh đẹp tự thưởng cho mình, không quá mức chứ?
Vương Tuấn Khải phát hiện ánh mắt Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bộ trang sức đeo tay bằng ngọc bích, nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm cậu.
Ngẫm lại, mình cùng cậu kết hôn, cũng chưa đưa cậu lấy một phần lễ vật, bỗng dưng anh thấy rất xấu hổ.
Bộ trang sức đeo tay ấy anh nhất định mua để đưa cho cậu. Để cậu cao hứng một phen.
Đấu giá bắt đầu, vật phẩm đấu giá đàu tiên là bộ trang sức đeo tay bằng ngọc bích. Giá quy định 100 vạn, mỗi lần ra giá là thêm 30 vạn.
Món đồ trang sức được lấy ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Vương Tuấn Khải nhấc đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười cơ trí.
Bắt đầu ra giá, 130 vạn, 160 vạn, 190 vạn, 220 vạn……
Vương Nguyên thấy rất nhiều vị phu nhân cao quý thích thú với bộ trang sức đeo tay này, tâm tình không khỏi rối loạn. Câuh nắm chặt hai tay, không cách nào quyết định ra giá.
Vương Tuấn Khải thu hết sự lo âu của Vương Nguyên vào mắt, tay anh nắm bàn tay non mềm của cậu, ra giá:
“500 vạn!”
Toàn trường nhất thời ồ lên! Ánh mắt mọi người tập trung vào trên người Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.
Cậu lập tức kéo tay anh, nói:
” 500 vạn, quá mắc!”
Vương Tuấn Khải ‘nhu tình vạn chủng’ nhìn cậu,
” Chỉ cần em thích, có đến trăm ngàn, anh cũng không thấy đắt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!