Anh áp cậu xuống giường, gương mặt điển trai tiến tới gần mặt cậu:
“ Em đàng hoàng nói cho anh biết, tối qua em đi đâu?”
” Em, em không phải mới nói là qua nhà bạn sao?”
Tim cậu nảy lên thình thịch không cách nào khống chế.
” Thật không?” Anh híp ánh mắt nguy hiểm hoài nghi nhìn cậu.
” Tin hay không tùy anh!”
quay mặt đi không dám nhìn anh, sợ anh sẽ nhìn ra cậu đang nói láo.
Anh dời mặt cậu đến tầm mắt mình:
” Anh tin em lần này! Đừng gạt anh! Anh hận nhất là bị người của mình lừa gạt!”
Vương Nguyên giật mình hiểu rõ nếu như anh phát hiện tối qua cậu có hành động hoang đường, anh nhất định sẽ giết cậu!
” Anh cảnh cáo em, nếu lần sau tối rồi mà dám không về nhà, thì em đừng hòng có trở về nữa!”
Vương Tuấn Khải rất chân thành nói với cậu.
” Em bảo đảm sẽ không có lần thứ hai.”
Cậu mới lần đầu đã gặp “quỷ” rồi, đâu dám có lần sau nữa? Cậu đã hối hận muốn chết!
” Thật?” Tiếng nói của anh bỗng khàn trầm, lộ ra vẻ đặc biệt gợi cảm.
” Vâng, đúng.” Cậu gật đầu lia lịa.
Tối qua cậu mất tích đã dọa anh một phen! Tim anh từ tức giận đến lo lắng, cuối cùng trở nên sợ hãi! Anh không biết cậu đi đâu? Dường như đã lật cả thành phố mà vẫn không tìm được bóng dáng cậu! Cái cảm giác mất mát này làm anh cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có!
Chưa từng nghĩ tới cậu đối với anh lại quan trọng như thế? Khi nghĩ đến việc mất cậu anh cảm thấy không cách nào tiếp nhận nổi! Cậu thuộc về anh ! Ngay từ đầu đã thuộc về anh! Anh không cho phép cậu vô duyên vô cớ biến mất, càng không để cho cậu rời xa mình!
Ham muốn chiếm giữ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, suốt cuộc đời này anh sẽ không buông cậu ra nữa! Bất kể như nào, cậu cũng chỉ có thể là của anh!
Anh không chịu thừa nhận mình là chú ý đến cậu cỡ nào, cũng không muốn đối mặt với những cảm giác trải nghiệm đó! Anh cần cậu! Anh biết mình chỉ cần cậu!
Anh ôm cậu trở mình, thoáng cái biến thành cậu nằm trên người anh. Vương Nguyên tĩnh lặng gục đầu ở khuôn ngực rộng lớn mà bền chắc của anh, cảm nhận mùi vị đặc biệt nam tính của anh, cậu dán mặt vào trước ngực anh lắng nghe tiếng tim đập không nhanh không chậm, trong lòng cảm thấy đặc biệt kiên định, đặc biệt an tường.
Anh còn quan tâm cậu, cậu rất cảm động! Làm sao bây giờ? Trong lòng cậu ấm áp, cảm giác rất thư thái thoải mái.
Tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tại ngực mình, ôn nhu vuốt ve. Cậu nhấc ngón tay anh đặt ở khóe miệng mình nhẹ cắn cắn, không nghĩ tới làm vậy lại khiến anh run rẩy. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, anh thấy vẻ sương mù trong mắt cậu, cậu thấy một tia nhu tình trong mắt anh.
Đầu anh dịch sát vào cậu, nhẹ nhàng hôn trán cậu, mặt cậu, tai cậu, cái mũi…… cậu nhắm mắt lại, tiếp nhận từng cái hôn dịu dàng, đôi môi ấm áp của anh in lên môi mềm kiều diễm của cậu.
Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu, tràn đầy nâng niu thương tiếc, không còn là xâm chiếm, không còn là thô bạo giày xéo. Lưỡi anh tiến dần vào khoang miệng cậu khẽ đùa nghịch chiếc lưỡi đinh hương của cậu, cùng cậu nhiệt liệt quấn giao. Cậu say mê trong nụ hôn của anh, cái lưỡi khả ái linh hoạt đáp lại anh, cùng anh thân mật.
Cậu nhiệt liệt đáp lại như trêu chọc ham muốn từ đáy lòng anh, anh kéo cậu thật chặt vào trong ngực, tựa như đôi cánh thiên sứ đem cậu bảo vệ trong ngực mình, cậu vươn tay cũng ôm chặt lấy anh, thân thể hai người dán vào nhau.
Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng họ, tất cả nhu tình trong tim mỗi người như giao hòa với nhau. Giữa trưa nắng rực rỡ, sự nhiệt tình của bọn họ so với mặt trời còn nồng nhiệt hơn, so với ngọn gió thổi bên ngoài còn triền miên hơn……
Thân thể hai người nặng nề chồng lên nhau, chặt chẽ kết hợp. Mới phát hiện ra, bọn họ kết hợp rất hoàn hảo, rất phù hợp, giống như trời cao đã định sẵn bọn họ thuộc về nhau…
Vương Nguyên từ trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại, khung cảnh bên ngoài đã trở nên xám xịt. Bọn họ ở trên giường ôm nhau ngủ tới xế chiều. An tĩnh như vậy, tốt đẹp như vậy, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong khí trời lạnh giá, cậu nằm trong lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải không muốn đứng lên. Nhưng cái bụng đã rất bất bình reo vang.
Cậu giật mình nhìn, đồng hồ đầu giường đã là 6 giờ 20 phút. Hiện tại đã hơn 6 giờ tối. Không trách, cả ngày trời cậu chưa ăn gì, không đói bụng chết mới là lạ a!
Động tác rất nhỏ của cô đã làm Vương Tuấn Khải thức giấc, anh mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cậu.
Vương Nguyên thoáng chốc đỏ mặt,
” Anh, anh đã tỉnh?”
” Ừ.” Anh cúi đầu, lần nữa bắt lấy đôi môi đỏ mọng của câuh làm tù binh, ôn tồn cùng cậu dây dưa.
Vương Nguyên nhắm mắt, say mê đáp lại nụ hôn của anh. Bỗng nhiên cái bụng lại bất bình, càu nhàu càu nhàu phát ra âm thanh.
Lâm Lập Phong lưu luyến rời môi cậu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười mỉm: ” Xem ra, em rất đói.”
Vương Nguyên đỏ mặt gật đầu: ” Cả ngày em chưa ăn gì.”
Khóe miệng anh là nụ cười sâu hơn:
” Vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm.”
Anh đứng lên mặc quần áo, Vương Nguyên vội vàng cầm lấy y phục của mình mặc vào.
Sau khi anh mặc quần áo tử tế, ánh mắt mập mờ nhìn cậu:
” Hay là, chúng ta cùng nhau tắm rửa rồi hẵng đi.”
Tắm? Hai người cùng tắm rửa?!
Vương Nguyên vừa nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng đó, gương mặt đỏ hơn.
” Không cần, mỗi người tự tắm rửa là tốt rồi. Quần áo của anh còn ở phòng bên kia?”
Cậu chỉ chỉ phòng ngủ bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!