chap 18

3.2K 156 8
                                    


” Em muốn chết có phải không?”
Vương Tuấn Khải lớn tiếng hỏi cậu.
Cậu nhắm chặt hai mắt, không nói tiếng nào.
” Mau dậy uống thuốc!” Anh kéo cậu dậy.
Cậu đẩy anh ra, tiếp tục nằm trên giường, kéo chăn che đầu mình lại.
” Em rốt cuộc muốn thế nào?” Anh lần nữa kéo cậu dậy.
Cậu mở mắt lạnh lùng nhìn anh:
” Chuyện của tôi không cần anh để ý!”
” Em là vợ tôi, chuyện của em, tôi dĩ nhiên phải để ý! Mau uống thuốc!” Anh cầm lấy thuốc đưa đến bên miệng cậu.
Tay cậu gạt tay anh ra làm thuốc rơi lả tả xuống giường. Vương Tuấn Khải tức giận nắm giữ tay cậu, trực tiếp nhét thuốc vào miệng cậu. Cậu ngậm chặt miệng, kiên quyết không chịu uống thuốc.
” Chết tiệt! Em mau há miệng uống thuốc đi!”
Vương Nguyên quay đầu qua một bên, không chịu hé miệng.
” Em ——! Thật đáng chết!”
Vương Tuấn Khải híp ánh mắt nguy hiểm, bỗng nhiên bắt lấy môi mềm của cậu, anh mạnh mẽ tra tấn môi cậu, cho đến khi cậu cảm thấy đau đớn, tức giận đẩy ra nhưng thân hình cao lớn của anh vẫn bất động.
Cậu khó chịu hé miệng, đầu lưỡi anh thừa cơ trườn vào miệng cậu, sau đó anh buông cậu ra nhân cơ hội đem thuốc nhét vào miệng cậu một cách nhanh chóng.
Cậu thiếu chút nữa bị thuốc làm sặc chết. Vương Tuấn Khải lập tức đưa cho cậu một ly nước, cậu vội vàng nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Chờ thuốc trong miệng đã nuốt vào hết, cậu tức giận ném ly nước rỗng trong tay vào vách tường, “ba” một tiếng, ly thủy tinh lập tức bể tan tành.
Vương Tuấn Khải nhìn ly thủy tinh bị ném, ánh mắt sắc bén chuyển qua nhìn cậu:
” Tốt! Tốt! Em muốn chết! Tôi không ngăn cản! Em thích như thế nào thì làm như thế! Bất quá, tôi cảnh cáo em, đừng chết ở chỗ của tôi! Muốn chết thì ra bên ngoài!”
Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh. Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng quật cường của cậu, không còn tâm tình nữa để ý cậu nữa, anh đứng lên rời đi.
Vương Nguyên thấy anh rời đi, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng buồn bực rất nhiều! Nghĩ tới tình trạng bi thảm của Thường An cùng hai bác, tâm tình của cậu rất khó chịu! Hết thảy cũng là cậu gây nên! Cậu không thoát khỏi liên can!
Lăn qua lộn lại không cách nào nhắm mắt, cậu bò dậy thay quần áo, lấy xe đi ra ngoài. Cậu đột nhiên muốn đi tới quán bar tiêu khiển một chút, uống ly rượu.
Vương Tuấn Khải nhìn xe thể thao màu hồng phấn rời gara đi ra ngoài đường, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận! Cậu bây giờ còn đang nóng rần, lại dám đi chơi? Vương Nguyên này không muốn sống sao!
” Lý Thành, cậu đi theo xem, xem cậu ấy đi đâu?”
” Vâng.”
Vương Tuấn Khải đóng điện thoại, trong mắt là sự lạnh lùng vô biên.
Vương Nguyên đỗ xe ở một quán bar xa hoa. Cậu đi vào bên trong, trong quán không nhiều người lắm, lộ ra vẻ rất u tĩnh.
Câuh ngồi xuống, kêu một ly cocktail “túy mỹ nhân”. Cậu nhìn ly rượu màu phấn hồng trong tay, cảm thấy rất đẹp mắt! Trước kia khi tâm tình cậu không vui sẽ tới nơi này uống mấy ly, cảm giác thật thoải mái!
Cậu ngồi hồi lâu, uống cạn ly rượu. Uống liền 3 ly, cậu cảm thấy buồn bực trong lòng như được giảm bớt. Nhưng lại cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Cậu chống đầu nhắm mắt lại, sao lại cảm thấy đầu óc choáng váng ? Trước kia uống 10 ly cũng không có chuyện gì, sao tối nay dễ dàng say như vậy?
Không biết có phải do cậu đang nóng rần lên? Cậu lắc đầu lảo đảo đứng lên, cảm giác mình dẫm trên mây, như muốn bay lên.
Bỗng nhiên, cậu trượt chân, vừa vặn rơi vào một vòm ngực rộng rãi. Cậu có thể cảm nhận mùi nước hoa thơm ngát. Cậu ở trong ngực giãy dụa một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn thấy……
Cậu mở to hai mắt, đó là một khuôn mặt của một người con trai ngoại quốc vô cùng xinh đẹp.
” Em không sao chứ? Tiểu thư.”
Người ngoại quốc dùng trung văn hỏi thăm cô.
” Trung văn của anh rất khá.” Bương Nguyên cười một tiếng quyến rũ với hắn.
” Cám ơn.” Hắn lộ ra nụ cười phong lưu.
Cậu gật đầu, rời vòm ngực của hắn, nhưng lại một lần ngã xuống. Người con trai ngoại quốc lại một lần nữa ôm lấy cậu.

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ