Chap 32

2K 124 13
                                    

Bắt đầu vào giai đoạn ngược nha!!!
Khăn giấy chuẩn sẵn đii nhá!!.
.
.
.
Vào chuyện nào!!!!
.
.
Hôm nay là buổi trình diễn thời trang của Nại Nhĩ Tư. Trong hội trường buổi trình diễn thời trang đang để một bục sân khấu chữ T cao 3 mét. Đủ loại sắc đèn, ánh đèn nê ông đều chiếu lên sân khấu T nhanh chóng phát ánh sáng chói lọi giống như ban ngày.
Ở phía sau sân khấu, các người mẫu và nhân viên đều đang làm việc, bận rộn tới lui, tạo nên cảnh tượng khí thế ngất trời.
Buổi trình diễn thời trang đã bắt đầu. Tất cả mọi người chuẩn bị kĩ công tác cuối cùng. Không khí cũng lộ ra vẻ khẩn trương!
" Lệ, mau mang giầy tới cho Vương Nguyên."
Chị Lý phụ trách y phục đang giúp Vương Nguyên sửa sang lại y phục, lớn tiếng gọi cô nàng hậu cần Lệ.
Lệ liếc mắt lạnh lẽo nhìn Vương Nguyên một cái, đi vào trong phòng để giày. Cô liếc mắt thấy đôi giày xăng-̣đan thủy tinh xinh đẹp đặc biệt chế tạo cho Vương Nguyên. Vì muốn Vương Nguyên thật sáng rỡ nổi bật, Chris đã mời một nhà thiết kế Italy nổi tiếng đến thiết kế giày cho cậu ta. Toàn bộ thế giới chỉ có một đôi duy nhất!
Thấy Chris để ý Vương Nguyên như thế, trong lòng Lệ tràn đầy chán ghét, bất mãn.
Vì sao Vương Nguyên - một bông hoa đã có chủ lại có thể mơi gọi nam nhân ưu tú như vậy thích cậu ta? Cô thật không rõ! Vương Nguyn chỉ bất quá xinh đẹp một chút, nổi danh một chút xíu mà thôi, vì sao mọi tên đàn ông đều trước sau theo đuổi đến tận cùng không buông?
Vương Nguyên rốt cuộc có mị lực gì?
Cô nhìn chằm chằm đôi giày xăng-̣đan xinh đẹp của Vương Nguyên , thật ra cô cũng rất thích nó. Vì sao cậu không phải là Vương Nguyên ? Vì sao cô không được Chris thích?
(My: LỆ!!! M tự nhìn lại bản thân mk đi xem có chỗ bằng bb nhà ta mà đòi hỏi!!!!)
Cô đố kỵ xỏ chân mình vào đôi giày nhưng không cách nào đi vừa, giày quá nhỏ, chân lại quá lớn.
Thật ghê tởm! Cô ném đôi giầy đi! Sau đó nhìn thấy con dao trên bàn, trong mắt thoáng chốc chớp động lên quang mang khác thường......
Âm nhạc mười phần sống động vang dội toàn hội trường, ánh đèn đèn nê ông trên sân khấu hội tụ tại một chỗ, trọng tâm là Vương Nguyên. Cậu dẫn đầu đoàn người mẫu mặc trang phục của Nại Nhĩ Tư chậm rãi lên sàn diễn, phong thái tự tin, quyến rũ.
Cậu mỉm cười, thân thể, phong thái, ánh mắt tinh linh chuyển động, không khỏi hấp dẫn tất cả mọi người ở đây. Ánh đèn loang loáng trên người cậu không ngừng lóe sáng, nối liền không dứt. Đứng trên sàn diễn, khí chất của cậu, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười cũng không ai sánh bằng! Cậu có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại!
Chris ngưng mắt nhìn Vương Nguyên kiều diễm, tròng mắt bích lục như nước hiện lên tia sáng không ngôn ngữ nào nói nên lời. Một cái nhăn mày, một nụ cười của Vương Nguyên cũng làm đáy lòng hắn rung động sâu sắc, hắn cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt, hành động của cậu, nụ cười của cậu, đều làm cho hắn động tâm không dứt.
Mới đầu, hắn tiếp cận cậu, trêu cợt cậu chỉ vì trả thù, muốn nhục nhã Vương Tuấn Khải. Nhưng hiện giờ trái tim hắn cũng không cách nào tiên đoán được mình sẽ vì cậu mà luân hãm, vì cậu như thiêu đốt, là do hắn đã không lường trước.
Cậu là vợ của Vương Tuấn Khải thì sao? Anh dâu? Trong đầu hắn hiện lên danh xưng này, hắn không khỏi lộ ra nụ cười tà ác, trong lòng hắn chưa từng coi Vương Tuấn Khải là anh trai, Vương Nguyên sao có thể là anh dâu hắn được?
Thật đúng là buồn cười! Anh dâu? Anh trai? Hắn quả thực khinh thường! Vương Tuấn Khải cũng xứng làm anh trai hắn? ( My; Vậy ngươi nghĩ ngươi xứng làm em trai đại ca ta))))))))))
Buổi trình diễn thời trang này đã thành công mỹ mãn! Sau khi cảm ơn lần cuối, Vương Nguyên cùng đoàn người mẫu trở về phía sau sân khấu. Lúc về phía sau, đôi giày cô đi bỗng " cộp " một tiếng bị gẫy đứt, vì trọng tâm không vững nên cô bị rơi từ bục chữ T cao ba mét xuống đất. Nhất thời, mắt cậu như nhìn thấy ánh sao tràn đầy, ngã gục trên mặt đất.
Nhân viên phía sau sân khấu và các người mẫu khác kinh hoảng chạy tới đỡ cậu dậy. Thân người cậu mềm nhũn tựa vào băng ghế ngồi nghỉ, đầu rất choáng váng......
" Anh không sao chứ? Vương Nguyên."
Mọi người lo lắng hỏi thăm cậu, mọi ánh mắt đổ vào gương mặt tái nhợt của cậu.
Cậu lắc đầu, có cảm giác muốn nôn mửa. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy bụng đau đớn, hạ thể như có một cỗ ấm áp chảy ra.
" Vương Nguyên, trên váy của cậu có máu!" Một người mẫu kinh hoảng kêu lên.
Tất cả mọi người nhìn về phía cậu người mẫu đó chỉ, thoáng cái tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này Vương Nguyên cảm thấy bụng đau đớn hơn. Cậu khom người ôm bụng mình, nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn.
Bỗng nhiên Chris đẩy đám người tránh ra, ôm lấy Vương Nguyên , nói với tài xế bên cạnh:
" Mau, mau đi lái xe, chúng ta đưa Vương Nguyên đến bệnh viện."
Vương Nguyên ngả vào vai Chris, đau đớn mê man làm cả người cậu vô lực, rồi cậu ngất đi.
Từ trong một mảnh mù sương tỉnh lại, Vương Nguyên phát hiện bản thân mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay còn có ghim châm thật dài treo ngược. Cái mũi nhạy cảm lập tức ngửi thấy mùi thuốc sát trùng làm cậu chán ghét.
Cậu không khỏi cau mày!
Cậu giật mình, bụng lại truyền tới cơn đau mơ hồ, cô rên rỉ một tiếng.
Chris nghe thấy tiếng cậu, lập tức phục hồi tinh thần. Hắn bước nhanh tới bên người cậu, trong đôi mắt màu bích lục tràn ngập ân cần:
" Em cảm thấy thế nào? Không sao chứ?"
" Tôi làm sao..."
" Em đang mang thai, biết không?" Giọng nói Chris tràn ngập trách cứ. Cậu nàng này lại không để tâm đến thế!
" Tôi mang thai?"
Cậu kinh ngạc đưa tay đặt trên bụng mình. Cậu mang thai! Cậu rốt cục mang thai! Đáy lòng lúc này tràn đầy vui sướng. Cậu cùng Tuấn Khải rốt cục đã có con của mình.
Nhưng, cậu vừa bị ngã, hơn nữa còn chảy máu, cái thai không sao chứ?
Trong lòng cậu cả kinh! Câuh muốn ngồi dậy, lập tức Chris cứng rắn ấn cậu nằm xuống.
" Em không nên lộn xộn! Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng."

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ