Chap 20

2.8K 137 5
                                    

Khi bọn họ về nhà thì đã muộn. Vương Nguyên theo thói quen định đi về phòng mình nghỉ ngơi, không nghĩ chưa đi tới cửa phòng đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
” Em đi đâu?” Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cậu.
” Em về phòng.”
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, khuôn mặt dán vào mái tóc mềm mại thơm ngát của cậu, cảm nhận hương thơm trên người cậu khiến anh mê muội.
” Tối nay đừng ở đây, về phòng anh.” Giọng nói của anh trầm thấp, hơi khàn lộ ra vẻ đặc biệt mê người.
Vương Nguyên cả người chấn động, đây là lần đầu tiên anh bảo cậu theo anh về phòng. Gương mặt cậu không khỏi dần dần đỏ, trái tim lập tức đập kịch liệt trong lồng ngực. Cậu biết mình rất vui mừng vì lời nói của anh.
Nhưng khi cậu nhìn thấy cái giường đó, mặc dù ga trải giường màu hồng đã đổi thành màu xanh da trời, nhưng…… cậu vẫn rất chán ghét cái giường này! Vừa nhìn thấy nó cậu nhớ lại hình ảnh trước đây anh và các  tình nhân khác cùng nhau, làm cậu không cách nào tiếp nhận.
” Không bằng chúng ta qua bên kia, được không anh?”
Vương Nguyên đỏ mặt hỏi anh.
Vương Tuấn Khải giương lên ánh mắt khó hiểu, hỏi:
” Có khác nhau không?”
” Em thấy giường bên kia ngủ thoải mái hơn.”
Vương Nguyên vội vàng tìm một lý do không giống như đang lấy cớ.
Vương Tuấn Khải mân môi mỏng cười một tiếng,
” Nếu em không thích cái giường này, ngày mai để Ngọc tẩu vứt nó đi.”

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết, anh mang về tình nhân chẳng qua là để trả thù cậu, cho tới giờ anh vẫn khinh thường việc “chung đụng” như thế. Những tình cảnh mà anh cùng cô nàng nào đó quay cuồng trên giường chỉ để diễn cho cậu xem mà thôi.
” Thật?” Vương Nguyên mang vẻ mặt mong đợi.
” Thật.” Vẻ mặt anh ôn nhu nhìn cậu.
” Cám ơn anh.” Vương Nguyên chủ động áp vào trong ngực anh.
Vuoang Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong ngực, đặt trên trán cậu một nụ hôn thật sâu.
Cậu làm anh quyến luyến vô tận, không biết bắt đầu từ khi nào……
” Tuấn Khải , em muốn thương lượng với anh một việc.”
Vương Nguyên ấm giọng nhỏ nhẹ hỏi làm anh thấy đặc biệt thoải mái.
” Ừm.”
” Gần đây có người giới thiệu công việc cho em, em muốn……”
Cậu nói, cảm giác lo âu trong lòng không ngừng tăng lên. Cậu sợ anh tức giận, sợ anh phản đối. Nhưng đây là chuyện bắt buộc, hi vọng anh không làm khó cậu! Nếu không, cậu thật chết chắc!
” Giới thiệu việc gì?” Anh tò mò về công việc đó.
Anh hiểu, ở nhà không làm gì đối với cậu tuyệt đối là một loại hành hạ. Nguyên Nhi của Anh là thuộc về ánh đèn sân khấu, dưới ánh đèn cậu có thể phát ra vầng hào quang làm cho người ta chói mắt. Lúc trước vì muốn giam cầm cậu, anh mới không cho cậu làm việc. Anh biết rõ đó là niềm đam mê nhất của cậu, tước đoạt nó là trừng phạt cậu.
Bất quá, hiện tại không giống lúc trước. Anh rất muốn cậu có thể hạnh phúc, vui vẻ ở bên cạnh anh.
” Đó là thời trang nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư. Hợp đồng một năm.”
Cậu khẩn trương nhìn anh, cái lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình.
” Lâu như vậy?” Hạn hợp đồng một năm, tựa hồ quá dài.
” Không lâu. Thông thường bọn em làm người mẫu cũng là ký một năm.” Vương Nguyên vội vàng nói, lo anh phản đối.
Anh cười thần bí, lấy tay xoa bụng cậu,
” Nếu em mang thai thì sao?”
Vương Nguyên đỏ mặt, cúi đầu nhìn bụng mình, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bọn họ mới kết hôn 3 tháng, hơn nữa cũng không làm gì, không thấy bụng có động tĩnh. Hay do thể chất cậu không dễ mang thai.
Bỗng nhiên, lời của bà mẹ chồng hiện lên bên tai, nếu trong một năm có thai thì ở lại Vương gia còn không thì……
Tâm cậu không khỏi lung lạc!
” Không chừng, hài tử đã tại bên trong sinh trưởng rồi.”
Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to đặt trên bụng cậu không ngừng truyền ấm áp cho cậu.
Ánh mắt mỹ lệ của Vương Nguyên không khỏi toát ra vẻ mê mang. Nếu như câuh có con với anh, vậy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ? Cậu muốn cùng anh sống trọn đời không?
Suy nghĩ của cậu còn đang phiêu lưu không ngừng, bọn họ ở chung một chỗ có thể có hạnh phúc không? Hôn nhân thành lập trên cơ sở không có tình yêu, cậu tưởng rằng anh cưới mình là vì muốn hành hạ cậu. Qua mấy tháng, anh sẽ ném cho cậu một tờ đơn chứng nhận ly hôn, để cậu rời đi.
Không nghĩ tới đã 3 tháng, phát sinh nhiều vấn đề như vậy. Quan hệ của họ cũng không ngừng thay đổi, sau này sẽ biến thành như nào cũng không rõ được……
Dưới tình huống như thế, cậu nên vì anh sinh con sao?
Không! Xin đừng đến quá nhanh! Cậu còn chưa xác định được bọn họ có hạnh phúc tương lai không? Cậu không muốn việc có con ảnh hưởng tới quyết định của mình.
” Em nghĩ, không thể nhanh như vậy……”
Cậu cúi đầu, ấp a ấp úng.
Anh cười thần bí,
” Được rồi. Em thích thì cứ đi làm.”
” Thật?” Ánh mắt Vương Nguyên lập tức phát ra hào quang,
” Cám ơn anh, Tuấn Khải.”
” Em cảm kích thì anh tiếp nhận toàn bộ. Bất quá, chỉ vậy thôi à?”
Vương Tuấn Khải nhướng chân mày, ánh mắt tà ác tràn đầy ám muội nhìn cậu.

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ