Chap 9: Tâm Sự

459 23 0
                                    

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đi thẳng lên phòng thì cũng tắt tivi bước lên phòng cậu
*Cốc... Cốc*
-Ai đấy? - Giọng cậu vọng ra
-Là tôi- Anh trả lời
Anh mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại và đeo tai nghe
-Đang xem gì vậy? - Anh tới ngồi cạnh cậu
-BIGBANG á! Anh xem không? - Cậu mắt nhìn điện thoại, miệng trả lời
-Hôm nay cậu uống rượu? - Anh lại hỏi
-Ừ! Có một chút- Thiên Tỉ quay qua nhìn anh
-Có phải tại chuyện lúc trưa? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
-Chuyện lúc trưa, tôi là đang giận anh thật nhưng mà chuyện cũng qua rồi. Tôi đây cũng chẳng muốn để bụng đâu- Cậu bỏ tai nghe xuống
-Tôi xin lỗi! - Anh lí nhí nhưng đủ để cậu nghe thấy
- Tôi đã nói là không sao rồi mà- Cậu nghiêm mặt- Chúng ta làm bạn với nhau chứ?
-Được- Tuấn Khải mỉm cười. Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười ấy
-Anh cười nhìn đẹp thật- Cậu khen ngợi
-Tất nhiên rồi- Anh tự luyến
-Mới khen có tý mà lên mặt rồi- Thiên Tỉ bĩu môi- Lúc trước chúng ta chỉ làm quen với tư cách là đối tác giữa hai tập đoàn nên giờ chúng ta giới thiệu và làm quen với như với tư cách là bạn bè nhé
Cậu thân thiện chìa tay ra
-Chào anh! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
-Chào cậu! Tôi là Vương Tuấn Khải- Tuấn Khải mỉm cười bắt tay với cậu
-Tôi có nghe danh của anh rồi! Nghe nói anh là kẻ ngạo mạn, tự luyến và rất là công tử bột không thích kết bạn với ai mà giờ lại kết bạn với tôi sao? - Thiên Tỉ đổi chủ đề
-À! Đúng như cậu nói tôi chỉ là công tử bột nhưng bây giờ ba tôi đã bắt tôi học tiếp quản công ty và vào ghế giám đốc ngồi. Còn việc kết bạn thì cậu không phải người đầu tiên. Tôi có người bạn tên Chí Hoành đang ở Mỹ chúng tôi thân với nhau như anh em ruột vậy. Vả lại, dù gì cũng đã là sinh Viên cũng như là giám đốc tập đoàn số một thế giới tôi cũng muốn thay đổi tính cách chăm chỉ lo cho tương lại hơn- Tuấn Khải kể - Còn cậu thì sao?
- Tôi á? Tôi thì không được như anh đâu. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã dạy tôi cách sống giản dị không xa hoa như các thiếu gia, tiểu thư khác, dạy tôi sống tự lập. Ba mẹ tôi dạy dỗ tôi khá nghiêm nên tôi cũng quen rồi. Năm tôi 12 tuổi ba dạy tôi học tiếp quản Dịch Thị. Năm 15 tuổi, ba mẹ tôi sang nước ngoài sống để tôi một mình ở đây cùng quản gia rồi giao Dịch Thị cho tôi toàn quyền quản lý. Mỗi tháng ba mẹ đều gửi tiền về cho tôi. Dù gửi nhiều tiền nhưng tôi lại không tiêu hay mua sắm gì nhiều nên lâu lâu tôi đi làm từ thiện. Cuộc sống tôi không được nhưng anh đâu. Anh thì có được tình yêu thương của ba mẹ. Còn tôi thì ngày nào cũng sống trong cảnh cô đơn nhưng mà tôi cũng quen nên tôi cũng không có khái niệm sống thiếu thốn tình cảm. Ngược lại, tôi cảm thấy vui vì không bị ba mẹ quản lý- Cậu nhớ lại rồi kể cho anh
-Thì ra là vậy... Vậy thì từ nay! Tôi sẽ luôn là người bên cậu trong khoảng thời gian tôi ở đây có được không? - Tuấn Khải nhìn cậu một cách chân thành
-Cám ơn anh- Thiên Tỉ mỉm cười
-----The End Chap 9-----
Lan viết thì viết. Bạn nào đọc thì đọc ^^

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ