Chap 41: Chuẩn Đoán và Du Học

411 18 8
                                    

1 tháng sau, Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn vui vẻ, tay trong tay cùng nhau đi học, đi chơi trong bao ánh mắt ganh tị.
----Giờ nghỉ trưa------
-Thiên Tỉ! Đi ăn trưa đi- Vương Nguyên qua lớp cậu
-Đợi Tuấn Khải tới đi rồi mình đi - Thiên Tỉ gục đầu xuống bàn rồi mơ màng mở mắt nhìn Vương Nguyên
-Nè! Cậu có sao không vậy? Dạo này nhìn cậu bơ phờ quá- Vương Nguyên nhìn sắc mặt cậu lo lắng
-Không sao! A! Anh ấy tới rồi mình đi thôi- Cậu đứng dậy đi đến phía anh
-----Tại căn tin-----
-Em muốn ăn gì!- Tuấn Khải cưng chiều hỏi cậu
-Ăn mua gì em cũng ăn- Cậu mỉm cười
-Được rồi! Chờ anh tý- Anh hôn lên trán cậu
-Nè! Tụi tui chết rồi à? - Vương Nguyên và Mỹ Nhi ngồi đối diện nhăn mặt- Đây là căn tin chứ không phải thế giới riêng của hai người nha
-A! Xin lỗi- Cậu đỏ mặt
-Thôi anh đi mua đồ ăn cho em đây- Tuấn Khải đứng dậy đi về phía chỗ lấy đồ ăn. Ít phút sau anh quay lại với khay đồ ăn
-Của em đây! Em mau ăn đi- Anh đặt khay đồ ăn trước mặt cậu
-Cám ơn anh- Cậu cầm đũa lên gấp miếng tôm chiên bỏ vào miệng. Vừa mới nuốt xong, thì ngay cổ họng như bị chặn lại. Thiên Tỉ vội vã chạy vào nhà vệ sinh gần căn tin mà nôn ra
-Thiên Tỉ! - Cả ba đồng loại chạy lại khi thấy cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh
-Em/cậu có sao không? - Cả ba đều lo lắng cho cậu
-Không sao đâu! Mọi người cứ ăn đi. Mình về lớp trước. Mình cảm thấy hơi mệt- Cậu cười trừ rồi bỏ đi
-Hai người ăn đi! Tôi đi xem em ấy như thế nào? - Anh nói rồi vội vã đi theo cậu
Thiên Tỉ vừa đi vừa suy nghĩ. Dạo này cậu thèm chua, hay buồn nôn với chóng mặt không lẽ.... Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu chợt va vào ai đó khiến cậu ngã xuống
-Cậu có sao không? - Một giọng nói ấm áp vang lên- Thành thật xin lỗi cậu
-À tôi không sao- Cậu nắm tay người đó rồi đứng dậy. Giờ cậu mới để ý là một cô gái, hình như không học trong trường này. Nhìn cô như một tiên nữ, làn da trắng, mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng cộng thêm thân hình hoàn mĩ. Chắc chắn người đàn ông nhìn vào đều bị mê hoặc
-Thiên Tỉ! - Tuấn Khải đột ngột chạy tới- Em có sao không?
-Không sao- Cậu lắc đầu, rồi anh ngước mắt nhìn về người phía đối diện thì ngơ ngác
- Tuấn Khải! Anh còn nhớ em chứ? - cô ta cười
-Nguyệt Thi? Sao em lại ở đây? - Anh ngạc nhiên
-Em về thăm anh- Nói rồi cô nhìn qua Thiên Tỉ- Cậu ấy là ai?
-Người anh đem cả cuộc đời để yêu thương. Thiên Tỉ! Mình đi thôi- Anh nắm tay cậu bỏ đi
-Là người anh yêu thương thật sao? - Nguyệt Thi ngỡ ngàng
-Anh! Cô ấy là ai? - Cậu hỏi anh
-Không có gì- Anh trả lời- Em vô lớp đi, anh cũng về lớp đây
-Vâng! - Cậu gật đầu. Anh vừa mới đi khỏi thì cậu vội vàng cầm điện thoại lên bấm dãy số dài
-Cho người mang xe tới trường giúp cháu- Nói xong cậu cúp máy và đem Balo đi ra trường
Ít lâu sau, chiếc xe sang trọng cũng chạy tới
-Thiếu Gia!- Tài xế bước ra xe
-Cám ơn chú! Hôm nay chú chịu khó đi taxi về nhé? Cháu muốn đi một mình
-À được! Thiếu gia nhớ cẩn thận- Tài xế cúi đầu rồi đi đón taxi
Thiên Tỉ không chờ lâu liền lấy xe chạy đến bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện khác mà lại là bệnh viện phụ sản. Cậu gửi xe rồi đến trước cửa bệnh viện hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào đăng ký và chờ được khám
-Dịch Dương Thiên Tỉ- Cô y tá kêu tên cậu
-Là tôi- Thiên Tỉ đứng dậy khiến cô y tá và mọi người ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải sao con trai lại đến bệnh viện phụ sản khám bệnh chứ?
-Mời cậu vào trong bác sĩ đang chờ cậu- Cô y tá bỏ qua dòng suy nghĩ đó mà trả lời
-Cám ơn cô- Cậu mở cửa bước vào thì thấy bác sĩ đang ngồi đó- Chào bác sĩ
-cậu ngồi đi- bác sĩ ngồi đó- Cậu chuẩn bị nghe tôi nói đây
-.....
-Cậu mang thai được 2 tuần rồi- Bác sĩ thốt ra từng câu từng chữ khiến cậu như bị đứng dây đàn trong não
-Không thể nào! - Cậu như bị sốc- cháu làm sao có thể mang thai được
-Nhưng đó là sự thật....
Cậu thơ thẫn đi ra về. Không ngờ cậu lại có thể mang thai. Là dòng máu của Vương Tuấn Khải. Cậu nên vui hay buồn đây. Cậu biết phải làm gì khi phải đối mặt với chuyện này đây. Cậu nhanh chóng lái xe đi về nhà
---Tại Dịch Gia-----
-Con về rồi- Cậu đi vào nhà
-Về rồi sao? - ba cậu bỏ tờ báo xuống. Ngồi xuống đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói với con
-Vâng!- cậu ngồi xuống đối diện ba mẹ mình
-Ba vừa nhận được tin là con được nhận học bổng du học sang Mĩ. Con sẽ đi chứ? - Ba cậu vào thẳng vấn đề
-Sao cơ? - Cậu như không còn dây đàn nào để bị đứt
-Ba mẹ biết. Sẽ rất khó khắn cho con vì con không muốn rời xa Tuấn Khải nhưng đây là cơ hội không phải ai cũng muốn có. - ba cậu nói tiếp
-Con có thể có thời gian suy nghĩ về vấn đề này chứ ạ? - Cậu trả lời
-Được! Hi vọng sớm được nhận câu trả lời của con
Thiên Tỉ lại thẫn thờ đi về phòng khoá chặt cửa lại ngã lên giường. Cậu biết làm sao đây? Hết chuyện cái thai rồi giờ đi du học..... Cậu biết phải làm sao mới phải đây?
------The End Chap 41------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ