Chương 7

308 14 7
                                    

-Thiên Tỉ! Cuối cùng cũng tìm được em- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ- Anh thật sự rất nhớ em
Anh dường như đã muốn rơi lệ với đôi mắt hơi đỏ có chút cay nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau đớn mà là nước mắt của sự hạnh phúc khi đã tìm thấy người quan trọng nhất cuộc đời anh
-Tuấn Khải!... Buông em ra...đi- Cậu bị ôm đến cứng nhắc không thể cử động được
-Anh sợ mình buông ra em lại bỏ anh đi mất- Anh gục đầu lên vai cậu vòng tay vẫn không nới lỏng ra
-Anh.... - cậu rối bời- Anh ôm em chặt quá em không thở được mất
Nghe đến đây Tuấn Khải mới nới lỏng vòng tay của mình nhưng vẫn không buông cậu ra
Cả hai người cứ im lặng ôm nhau như thế ở trong xe mãi đến khi anh lên tiếng:
-Anh nhớ em! Đừng rời xa nữa được không? - Anh gục mặt vào vai cậu
-Anh đừng lo.... - Cậu lấy một tay ôm lưng anh, một tay thì ôm lấy đầu anh và vuốt vuốt như một người mẹ an ủi và vỗ về con-Em không đi đâu nữa
Thiên Tỉ nâng mặt anh lên bàn tay chạm tay vào khuôn mặt anh. Cậu thực sự rất nhớ, nhớ khuôn mặt này nhìn anh đã già hơn khi hơn 5 năm đã trôi qua nhưng anh vẫn giữ được nét đẹp hồi hai người mới biết nhau
Cậu nhìn anh một hồi thì khẽ nhướn người lên hôn anh. Một nụ hôn sau bao năm xa cách. Tuấn Khải khẽ ngạc nhiên rồi phối hợp với cậu
Hai người môi, lưỡi phối hợp nhịp nhàng không ai chịu buông đến khi Thiên Tỉ hết dưỡng khí thì hai người mới buông nhau ra. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười
-Tối nay! Em ở bên anh được chứ? - Tuấn Khải hôn lên trán cậu- Chỉ có hai chúng ta! Lâu rồi anh chưa có cảm giác hạnh phúc và vui vẻ như vậy?
Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu rồi nhắn tin cho ông Dịch
-Em xong rồi! Mình đi thôi- Cậu nhìn anh vui vẻ
Anh nhìn cậu rồi lái xe tới khách sạn KJ. Anh và cậu nắm tay bước vào khách sạn
-Cho tôi một phòng V. I. P- Anh nói với nhân Viên
Sau khi nhận được chìa khoá phòng V.I.P . Anh cùng cậu đi vào phòng, căn phòng 1 giường rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Không nói gì Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ xuống giường mà trao cho cậu một nụ hôn sâu thay cho lời nói "Anh yêu Em" với cậu. Cậu khẽ cười trong lòng rồi ôm lấy cổ anh mà đón nhận nụ hôn mãnh liệt mà ngọt ngào của anh mãi đến khi cậu mất hết dưỡng khí anh mới buông ra. Anh trượt xuống hôn và mút cổ cậu, đem lại khoái cảm cho cậu
-Ư...ưm... - Cậu rên lên
Không chờ đợi lâu, Tuấn Khải như được "kích hoạt" mà cởi Áo cậu ra thì cậu ngăn lại
-Đừng... Anh... Em vẫn chưa... Sẵn sàng- Cậu vừa thở dốc vừa đỏ mặt
-Anh yêu em! - Anh ghét sát vào tai cậu rồi liếm vành tai đầy mẫn cảm của cậu- Đây không phải là lần đầu tiên của chúng ta....
Cậu nghe tới đây chợt nhớ ra hai đứa con Tuấn Nhiên và Thiên Nghi...
-Khải... - Gọi khẽ gọi tên anh
Anh đè lên người cậu, đầu anh dúi vào ngực cậu
-Nếu như... Em có con với anh.... Anh có ruồng bỏ em và con không?
Tuấn Khải im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn cậu cưng chiều nhướn người lên hôn môi cậu một cái
-Sao anh lại ruồng bỏ em và con. Em và con là thế giới của anh, là oxi để anh thở cơ mà?
-Nhưng anh sẽ bị mọi người kì thị khi có con với một thằng con trai mất
-Anh đây không quan tâm. Anh thách họ kiếm được người con trai sinh con cho họ - Anh hôn nhẹ lên tay cậu
-Em yêu Anh- Thiên Tỉ nhìn anh cười
Anh lại tiếp tục lần mò trên thân thể của cậu. Anh ngậm lấy ngũ hoa rồi cắn cắn khiến nó cưng cứng lên khiến Thiên Tỉ không ngừng rên rỉ. Anh nhanh chóng cởi quần cậu ra cũng như quần Áo của anh
Hai thân thể không mảnh vải che thân cứ quấn lấy nhau. Anh nhẹ đút ngón tay mình vào hậu huyệt của cậu thật sự rất chật. Thiên Tỉ đau đớn mà rên lên khiến dục vọng anh nổi lên càng nhiều hơn anh nhanh chóng lấy "cậu nhỏ" của anh mà đi vào bên trong cậu
-Ưm.... Ưm... Khải- Cậu không ngừng rên rỉ khiến anh không ngừng ra vào bên trong cậu hơn
Cuộc tình mây mưa còn dài của cặp đôi sau hơn 5 năm xa cách khiến cuộc tình càng nặng mùi hơn. Dục vọng lan toả khắp căn phòng rộng rãi mãi đến khi Thiên Tỉ ngất đi thì anh bế cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa cho cậu rồi choàng Áo tắm cho cậu rồi đặt cậu lên giường
Thế là cả hai ôm chặt lấy nhau chìm trong giấc mộng đẹp
-----End Chương 7------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ