Chap 28: Em Là Của Anh

418 27 3
                                    

-Em đang ghen hay đang giận?
Thiên Tỉ chỉ quay đầu qua và trả lời một câu rồi bỏ đi
-Em không ghen và cũng không giận
Từ đằng xa, có ai đó đã theo dõi hai người họ từ đầu đến cuối. Ánh mắt của con người đó ánh lên một vẻ hối hận. Không ai khác đó chính là Băng Du
-Thì ra anh đã có người yêu, Tuấn Khải! Em xin lỗi- Suy nghĩ một hồi rồi cô bỏ đi
Cả tiết học sau đó, Thiên Tỉ không tài nào học hành được chỉ gõ tay lên bàn rồi nhìn đồng hồ, Vương Nguyên thấy cậu cứ thẫn thờ nên có phần lo lắng nhưng hỏi gì cậu cũng không trả lời
*Tùng... Tùng*
Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Thiên Tỉ nhanh chóng cất sách vào balo rồi ra khỏi lớp. Cậu đang đi thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu
-Em nghe anh giải thích đi! Thiên Tỉ- Tuấn Khải kéo cậu lại
-Em đã nói rồi! Em không hề giận hay ghen đâu. Em muốn yên tĩnh. Anh buông em ra đi mà- Cậu vùng vẫy giựt tay cậu ra khỏi tay anh quay đi cố gắng kiềm chế nước mắt
-Tuấn Khải! Em biết phải làm sao đây? Em cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa?
Tuấn Khải cứ đứng đó. Cứ nhìn cậu đi khuất dần, biến mất khỏi tầm mắt của anh
-Tuấn Khải! - Băng Du đi tới- Em có chuyện muốn nói
-Cô còn muốn nói gì nữa? Cô làm mọi chuyện rối tung lên rồi- Tuấn Khải bực mình quát
-Em muốn nói là em xin lỗi! - Băng Du cúi mặt xuống
-Xin lỗi? - Anh nhíu mày
-Vì em không biết anh và cậu ấy quen nhau nên mới xảy ra việc như bây giờ nên em muốn nói là em xin lỗi- Cô nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi
-Giờ em xin lỗi thì làm được. Thiên Tỉ giận anh rồi. Vì em là em họ anh nên anh sẽ không trách em nữa. Coi như em biết hối lỗi- Anh thở dài
-Em cám ơn! Chuyện này do em gây rs thì em sẽ giải quyết. Để em nói chuyện với cậu ấy- Cô tươi cười
-Ừ! - Tuấn Khải gật đầu
-À! Phải rồi! Ba mẹ anh đang ở Mỹ vậy giờ anh ở nhà một mình à? - Cô hỏi
-À không! Anh ở nhà Thiên Tỉ. Vì ba mẹ anh là bạn thân của ba mẹ em ấy- Anh trả lời
-À vâng! Thôi em đi nhé! Em sẽ nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này- Băng Du vẫy tay chào anh rồi bỏ đi
Tối hôm đó, Thiên Tỉ về nhà sớm hơn vì không tới Dịch Thị, cậu thay đồ tắm rửa, ăn tối rồi làm bài tập cậu cũng làm xong nhưng cậu thắc mắc là Tuấn Khải đã đi đâu mà sao giờ vẫn chưa về. Cậu bắt đầu lo lắng thì điện thoại reo lên. Là số của Vương Tuấn Khải
-Alo! - Cậu bắt máy- Anh đang ở đâu vậy?
-Nhà anh- giọng anh vọng ra từ điện thoại
-Anh không về nhà em sao? - Cậu ngạc nhiên
-Bảo bối! Em qua nhà anh có được không? Anh rất muốn nhìn thấy em ngay lúc này
-Vậy sao anh không qua đây? Ai biểu anh về anh làm gì?
-Bảo bối chiều anh một lần đi mà! Anh xin em....
-Được rồi! Em qua liền- Cậu thở dài rồi lấy xe hơi chạy qua nhà anh
-Sao tối thui vậy nè? - Cậu mở cửa bước xuống xe đi vào nhà thì thấy nhà tối om. Có thể anh đang ở trên phòng. Chính vì suy nghĩ đó mà cậu đi lên mà kiếm phòng anh. Mở cửa phòng ra, một căn phòng màu xanh dương trông bắt mắt. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang uống rượu
-Tuấn Khải! Anh làm sao vậy? Đừng uống nữa- Cậu đi tới chỗ anh
-Bảo bối tới rồi sao? - Anh loạn choạng đứng dậy ôm chầm lấy cậu
-Anh bị gì vậy? - Cậu ngạc nhiên
-Thiên...Tỉ...hic...Hôm nay...hic...em...là...của anh
-----The End Chap 28-----

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ