Chap 16: Tôi Sẽ Không Bỏ Cuộc

342 20 0
                                    

-Tôi là trai thẳng- Thiên Tỉ trầm mặt- Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này được
-Tôi thích cậu thật lòng đó- Tuấn Khải nắm lấy vai cậu
-Anh thôi đi! - cậu khó chịu- Ba mẹ tôi mà biết là tôi chết chắc đó. Họ còn kỵ những tình yêu đồng tính nữa đó
-Tôi không quan tâm! Cậu đồng ý tôi đi- Anh mặt dày
-Anh ra ngoài đi! Tôi hơi mệt- Cậu chuyển chủ đề- làm ơn...
-Thôi được! - Anh đi ra cửa rồi quay lại- Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu
-Hazz! Tại sao mọi chuyện lại như vậy? - Cậu vò đầu- Biết nói sao với ba mẹ đây?
Suy nghĩ một hồi, Thiên Tỉ cũng ôm đồ vào phòng tắm. Không lâu sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng định xuống ăn cơm thì chợt nghe cuộc điện thoại của Tuấn Khải
*Cuộc gọi mà Thiên Tỉ nghe được của Tuấn Khải*
-Hazz! Thất bại rồi - Giọng Anh vọng ra
-Sao? Cậu còn chọc quê tôi- Anh quát
-Thôi! Tôi cúp máy nói chuyện với cậu chắc tôi nổi điên thêm. Đúng là tên Lưu Chí Hoành chết tiệt
-Cái gì? Anh mới nói cái gì? -Cậu bước vào
-Ơ? Thiên Tỉ? - Anh ngạc nhiên
-Anh vừa mới nói Chí Hoành?
-Ừ! Có chuyện gì sao?
-Anh với cậu ta có quan hệ gì? - Cậu hỏi tiếp
-Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao? - Anh ngơ ngác- Cậu ấy là bạn thân của tôi. Hiện cậu ta đang ở Trùng Khánh này
-Thật sao? - Cậu như bị sốc
-Thật- Anh gật đầu
-À... Ừ... Thôi tôi đi đây- Cậu lại như người mất hồn đi ra ngoài và bước xuống nhà ăn tối
-Ruốc cuộc Chí Hoành là gì mà em lại sốc như vậy Thiên Tỉ? - Anh đượm buồn
-A! Cậu chủ! Mời cậu dùng- Quản gia lên tiếng
-À được! Cám ơn bác - Thiên Tỉ gật đầu rồi bắt đầu bữa ăn
-Hazz! Cuối cùng anh cũng về. Liệu anh có đi tìm Vương Nguyên không? - Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ thì có điện thoại
-Alo! Ba hả?
-Ừ! Sắp tới con sang Bắc Kinh để đi làm công tác từ thiện
-Vâng! Chừng nào vậy ạ? - Cậu vẫn bình tĩnh
-Ngày mốt! Ba mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi nên con yên tâm
-Vâng
- Vậy cũng tốt! Có thời gian để tịnh tâm- Cậu thở phào nhẹ nhõm
Sau khi ăn xong cậu cũng im lặng đi lên lầu và gọi điện cho ai đó
-Alo! Vương Nguyên- Cậu nói.
-Tớ đây
-Chí Hoành về Trùng Khánh rồi
-Sao cậu biết?
-Tuấn Khải nói mình biết. Chí Hoành là bạn của anh ấy
-Ra vậy....
-Cậu có muốn gặp lại Chí Hoành không?
-Không biết nữa
-À! Hôm nay... Tuấn Khải tỏ tình với mình
-Cái gì? - Vương Nguyên hét lên trong điện thoại
-Uấy! Banh lỗ tai rồi- Cậu bực bội
-Cậu có đồng ý không?
-Không! Cậu cũng đừng hỏi tại sao. Cả hai đều là con trai. Tớ không muốn mình bị cong
-Hazz! Nếu như cô chú mà biết là chỉ có đường chết
-Nhưng anh ta không bỏ cuộc đâu! Vẫn sẽ bám theo mình đấy- Cậu lo lắng
-Vậy cậu định thế nào đây? Trốn tránh không phải là cách tốt đâu
-Ngày mốt mình đi Bắc Kinh sẽ nghỉ học một thời gian
-Ơ? Sao phải đi?
-Chuyện dài lắm tớ sẽ nói với cậu sau. Vậy nha- Nói xong cậu cúp máy và nhìn vào con Kuma vừa nãy Tuấn Khải tặng
-Chúng ta sẽ tạm xa nhau rồi. Em hi vọng anh sẽ quên được cái loại tình cảm này
--------The End Chap 16--------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ