Chap 21: Tạm Xa Nhau

346 21 7
                                    

Khi Tuấn Khải buông ba chữ "Anh Yêu Em" làm cho Thiên Tỉ đơ ra. Cậu cứ để anh ôm mà im lặng một hồi rồi lên tiếng
-Tôi có gì tốt mà sao anh lại yêu tôi?
-Đôi khi yêu không cần lý do đâu- Anh vẫn ôm cậu
- Anh có biết cả hai chúng ta đều là con trai không? Đều là con trai độc nhất của Vương Đại và Dịch Thị đấy. Nếu ba mẹ anh và tôi đều biết chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu- Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh
-Nam nhân cũng có quyền yêu nam nhân.... Dù ba mẹ anh và em có biết thì Vương Tuấn Khải anh đây sẽ không sợ. Anh sẽ vượt qua hết để được yêu em- Anh vẫn ôm cậu
-Anh không sợ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sợ.... Anh mau buông tôi ra đi- Cậu vùng vẫy
-Tôi xin lỗi- Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra và cúi gầm mặt xuống
-Không phải là lỗi của anh. Đợi tôi về tôi sẽ trả lời anh được không? - Cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên
-Có gì làm lời hứa không? - Anh vẫn chưa tin
Thiên Tỉ thở dài rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh
-Nụ hôn này coi như là bằng chứng tôi sẽ trả lời anh- Cậu mỉm cười- Vậy được chưa?
Tuấn Khải được Thiên Tỉ hôn thì đơ người ra vì ngạc nhiên một hồi lâu anh mới hồn nhập xác
-Được! Nhất định không nuốt lời- Anh gật đầu
-Rồi rồi! Giờ tôi phải soạn đồ rồi đi tắm. Anh đi ra ngoài đi. Mang tiếng là Giám đốc của Vương Đại mà hành xử như con nít vậy? Hazz- Cậu thở dài. Trước khi đi ra Tuấn Khải đã nói cho cậu một câu
-Đối với người khác nhìn vào Vương Tuấn Khải là Tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải sẽ là đứa trẻ để có thể bám em dài dài
-Trời ạ! Vậy cũng được nữa sao? Khó hiểu thật- Cậu lắc đầu rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong thì cậu bước ra soạn một ít đồ chỉ gọn trong một chiếc balo rồi đi xuống nhà.
-Hazz! Tự nhiên đói bụng quá vậy nè? - Cậu lẳng lặng đi vào bếp
-Ủa sao đồ ăn lại được bày dọn ở đây chẳng phải quản gia và người làm đã đi rồi sao? - Cậu ngồi xuống, lại là một tờ giấy, lại là nét chữ thân thuộc đó. Khoé miệng cậu chợt cong lên và cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành như ăn phải mật ngọt
----Sáng hôm sau------
*trước 10 giờ tại sân bay------
-Thiên Tỉ đi đường cẩn thận - Vương Nguyên ôm lấy người anh em tốt của mình- nhớ giữ gìn sức khoẻ
-phải đó! Thượng lộ bình an- Mỹ Nhi gật đầu
-Trời! Tui đi công tác có mấy ngày chứ có phải luôn đâu mà - Thiên Tỉ ngớ ra bất mãn nói
-Vậy thì bảo trọng- Vương Nguyên và Mỹ Nhi đùa
-Hai người.... - Thiên Tỉ không nói nên lời
-Thôi cậu vào đi sắo tới giờ bay rồi- Vương Nguyên hối
-Được rồi! Bye nha- Thiên Tỉ vẫy tay
-Ơ! Thiên Tỉ- Tuấn Khải la lên
-Có chuyện gì? - Thiên Tỉ nhìn anh
-Tặng em- Anh đưa cho cậu một chiếc hộp
-Cám ơn anh! Tôi mở ra được chứ?- Cậu nhận hộp quà
-Được
-Quao! Hôm qua tặng tôi cái Ablum GD giờ tặng tôi chiếc nhẫn có chữ ký GD sao? Cám ơn anh nhiều tôi sẽ giữ gìn cẩn thận- Thiên Tỉ mừng rỡ- Thôi mình đi đây hẹn gặp lại mọi người nhé
-Tạm biệt- Cả ba đồng thanh
-Tạm xa nhau rồi.....
-------The End Chap 21-------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ