Chap 12: Nếu Như Tôi Thích Cậu?

436 27 6
                                    

Sau khi trực nhật xong, Thiên Tỉ gục xuống bàn mà nghỉ ngơi. Cậu cứ nghĩ tới chuyện lúc nãy. Cậu cứ nghĩ tại sao lúc đỏ tim cậu cứ đập mãi, có cảm giác như không thở được
-Không được! Không được! Coi như là trường hợp ngoài ý muốn- Cậu lắc đầu rồi chợt có bàn tay chạm lên vai cậu khiến cậu giật mình
-Mỹ Nhi????
-Tớ có phải là ma đâu mà cậu giật mình dữ vậy? - Mỹ Nhi cười- À phải rồi! Có người nhờ tớ đưa cho cậu này
Mỹ Nhi lấy ra một chai nước kèm một tờ giấy
-Của ai vậy? - Cậu nhíu mày
-Của Vương Tuấn Khải đấy? - Mỹ Nhi trả lời
-Ơ? - Cậu ngơ ngác nhìn chai nước.
-Ơ cái gì mà ơ! Nhớ cám ơn người ta đó- Nói rồi Mỹ Nhi về chỗ
Khi cô về chỗ thì Thiên Tỉ mới mở tờ giấy đó ra và nhìn thấy dòng chữ khá đẹp
Cậu uống đi! Trực vệ sinh mệt rồi đúng không? Lát nữa ăn trưa ra chỗ tôi kéo cậu đi hồi trước nha. Tôi đợi cậu
Đọc xong cậu mỉm cười nhìn chai nước lên uống một hơi
-Chẳng biết lại có chuyện gì? - Cậu gục xuống bàn ngủ cho đến khi vào tiết học
Tiết học cứ thế mà trôi qua trôi qua....
-Thiên Tỉ! - Vương Nguyên chạy qua lớp cậu
-Hả? - Cậu quay lại
-Đi ăn trưa thôi- Vương Nguyên cười
-À! Hôm nay cậu ăn một mình nhé? Mình có việc rồi- Cậu từ chối
-Việc gì vậy? - Vương Nguyên nhíu mày
-À! Gặp Vương Tuấn Khải- Cậu thản nhiên
-Nè! Cậu nhắc tới anh ta giờ mới để ý. Từ lúc cậu gặp anh ta xong là coi như ngày nào anh ta cũng gặp cậu. Không lẽ... Anh ta thích cậu rồi chăng? - Vương Nguyên ngạc nhiên
-Uầy! Không có đâu! Tụi này đều là con trai sao yêu đương được. Với lại cậu biết ba mẹ mình mà. Ghét đồng tính lắm- Cậu xua tay- Thôi! Mình đi đây
Thiên Tỉ cứ thế mà đi rồi để lại Vương Nguyên một mình
-Thiên Tỉ! Mình không nghĩ Tuấn Khải không nhận rằng anh ta thích cậu đâu- Vương Nguyên suy nghĩ một hồi cũng đi ra căn tin
Đúng như lời hẹn, Thiên Tỉ đã có mặt tại đó. Cái nơi mà cậu bị Tuấn Khải lôi đi. Lúc cậu tới không thấy anh đâu, vì còn cảm thấy buồn ngủ nên cậu đã ngồi xuống và dựa vào thân cây mà chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Tuấn Khải cũng tới. Trên tay anh cầm một hộp cơm khá to có lẽ là phần ăn của anh và cậu. Khi thấy cậu ngủ ở đó, anh bất giác mỉm cười
-Không ngờ cũng chịu ra đấy chứ?
Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ nhìn cậu. Nhìn kỹ thì lúc cậu ngủ thật là đáng yêu, đôi môi mỉm cười nhẹ như đang gặp một giấc mơ đẹp. Nhưng dù gì cũng phải ăn trưa nên phải kêu cậu dậy và cách kêu cậu dậy đó chính là
-Ôi! G- Dragon kìa bà con ơi- Tuấn Khải hét lên
-Đâu đâu đâu- Khi nghe tới G- Dragon cậu bật dậy
-Haha! Mắc lừa- Anh cười lớn
-Anh... -Cậu tức giận- Không nói với anh nữa
Nói rồi, cậu đứng dậy định bỏ đi thì bị anh kéo lại. Do kéo lại bất ngờ thì cậu vô tình ngã vào lòng anh. Việc xảy ra quá nhanh nên cậu không kịp định hình và cứ thế mà đơ ra cho đến khi.... - Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì sao? - Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu
-----The End Chap 12------
Chắc Lan dừng viết fic này quá. Ít người đọc Lan cũng hơi nản

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ