Chap 39: Sẽ Mãi Như Vậy

322 19 15
                                    

Cho phép Lan chỉnh sửa văn án
-----------
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đòi về nhà vì cậu không muốn ở bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến cậu khó chịu. Cậu được Tuấn Khải đưa về tận nhà
-Ủa! Thiên Tỉ? Sao con lại về nhà rồi- mẹ cậu ngạc nhiên
-Con không thích mùi bệnh viện ạ- Cậu trả lời
-Lần này làm phiền con rồi Tuấn Khải- Ba cậu bước ra
-Dạ không sao đâu ạ! Chăm sóc em ấy cũng là nghĩa vụ của con mà- Anh cầm đồ cho cậu đi vào
-Ừ! Thôi! Thiên Tỉ lên phòng nghỉ ngơi đi! Tuấn Khải con ở lại ăn cơm với cô chú và thằng bé nhé? - Mẹ cậu nhìn anh
-Vậy có được không ạ? - Anh ái ngại
-Không sao! Dù gì con cũng sẽ là con rể của hai bác- ba anh bật cười
-Anh ở lại nhé? - Thiên Tỉ quay qua nhìn anh- Không thì đừng nhìn mặt em
-Nếu hai bác và em ấy có lòng thì cháu xin cám ơn- Anh cười
-Con với anh ấy lên phòng trước nhé?- Nói rồi cậu nắm tay anh lên phòng
-Mình làm vậy có đúng không anh? - Mẹ cậu nói
-Lâu lắm rồi anh mới thấy Thiên Tỉ vui vẻ như vậy! Chắc sẽ ổn thôi. Anh cũng thấy có lỗi với thằng bé vì chuyện bữa trước. Anh nhất địng sẽ xin lỗi nó- Ba cậu quàng tay qua vai vợ mình, mắt nhìn về hướng trên lầu gần phòng cậu
------Tại phòng Thiên Tỉ-------
-Oa! Thoải mái quá- Thiên Tỉ ngã xuống chiếc giường êm ái mà lăn qua lăn lại
-Em thích đến như vậy sao? - Anh bật cười rồi đặt đồ lên bàn rồi ngồi lên giường cạnh cậu
-Tất nhiên- Cậu bật dậy- Còn anh thì sao?
-Anh cũng vậy- Anh chợt ôm cậu vào lòng-Nhất là khi chúng ta ở bên nhau như bây giờ
-Liệu chúng ta sẽ như thế này mãi chứ? - Cậu ôm lại anh, ngước mắt lên nhìn anh
-Bây giờ sẽ như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy! Anh sẽ không buông tay em ra và cũng không bao giờ để kẻ khác nắm tay em ngoài anh- Anh nắm chặt tay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt phổ phách ấy - Anh yêu em! Thiên Tỉ đại nhân của anh
Anh nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ướt áp đến tê dại. Nụ hôn minh chứng cho những thử thách và sóng gió đã qua và bắt đầu một chặng đường mới đang chờ đợi hai người ở phía trước
-Em yêu anh! Tuấn Khải- Cậu nghĩ thầm rồi thưởng thức nụ hôn ngọt ngào này. Cả hai như hoà huyệt vào làm một khiến cho con người ta nhìn vào phải ganh tị rằng. Dù có đồng tính đi chăng nữa thì chỉ cần có tình yêu và sự kiên định nhất định sẽ vượt qua tất cả. Cuộc đời là vậy, bất kể ai, dù nam hay nữ thì họ cũng đều có cho mình một tình yêu. Mặc kệ đó là tình yêu đồng tính hay loạn luân. Họ chỉ cần biết là họ đang yêu mà thôi
Hồi lâu sau, hai người buông nhau và ôm nhau thật chặt như sợ khi thả nhau ra đối phương sẽ biến mất trong tích tắc
-Tuấn Khải! Chúng ta sẽ mãi như vậy. Chong chóng chỉ quay khi trời có gió. Em chỉ mỉm cười khi nơi đó có anh. Anh hãy làm cơn gió để cho chong chóng của em quay nhé. - Cậu ngồi trong lòng anh hạnh phúc nói
-Tất nhiên! Anh sẽ luôn bên em. Sẽ luôn giữ gìn nụ cười của em. Đồ ngốc à
--------The End Chap 39-------
Lan đã viết từ ngày hôm qua nhưng giờ mới đăng :))

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ