Chap 42:Người Quan Trọng

414 22 6
                                    

Quay lại với Tuấn Khải. Nay anh tan học khá sớm, qua lớp Thiên Tỉ thì Mỹ Nhi bảo là cậu đã về trước vì có công việc nên anh cũng yên tâm rồi đi về nhà. Anh im lặng lên phòng mà ngã xuống giường, tay đặt lên trán. Anh không ngờ Nguyệt Thi lại trở về. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn
-Anh có rảnh không? Nếu rảnh thì mình tới quán cà phê Bảo Bảo nhé. Em đợi anh. Nguyệt Thi- là tin nhắn của Nguyệt Thi, anh thở dài rồi vào nhà tắm để thay đồ rồi đi tới chỗ hẹn
----Quán Bảo Bảo----
-Tuấn Khải! Em ở đây- Nguyệt Thi thấy anh liền vẫy tay
-Em gọi anh ra đây có chuyện gì? - Anh ngồi xuống ghế
-Anh vẫn như vậy? Từ lúc em và anh chia tay- Cô lấy muỗng quậy đều ly cà phê
-Thì sao? Có vấn đề gì em cứ nói thẳng. Anh không có thời gian cho em- Anh nhìn đồng hồ
-Chúng ta... Có thể quay lại không? - Cô đưa tay nắm lấy tay anh
-Không thể- Anh giựt tay lại
-Tại sao chứ? - Cô ngạc nhiên- Không lẽ là vì cái cậu tên Thiên Tỉ sao?
Anh không nói gì chỉ im lặng. Coi như đó là câu trả lời anh đã dành cho cô
-Chuyện ngày xưa anh không còn nhớ nữa sao? - Mắt Nguyệt Thi bắt đầu đỏ lên và hơi cay cay
-Anh quên rồi! Em đừng tìm anh nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi. Tim gan của anh đã dành hết cho Thiên Tỉ rồi. Anh không thể chứa thêm em nữa. - Nói rồi anh bỏ đi để lại Nguyệt Thi một mình
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thẫn thờ ở trong phòng lăn qua lăn lại trên giường
-Nên đi hay ở đây? - Cậu gác tay lên trán mà suy nghĩ rồi đưa tay xoa bụng - Con à! Papa biết làm gì đây?
-----Sáng hôm sau------
Thiên Tỉ từ trên lầu bước xuống. Đêm qua cậu chẳng thể ngủ được
-Chào buổi sáng cả nhà
-Chào con! Mau vào ăn sáng đi rồi đi học- Mẹ cậu nói
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu và vào bàn ăn. Toàn là những món cậu thích. Nhưng vì cậu đang mang thai nên khi nhìn cậu cảm thấy bản thân như muốn buồn nôn nhưng nếu làm vậy ba mẹ sẽ nghi ngờ nên thôi cậu cứ ăn vậy
-Chuyện hôm qua ba nói với con... Con đã có quyết định chưa?- Ba cậu chợt lên tiếng
-Chiều đi học về con sẽ trả lời
-Cũng được- Ba cậu gật đầu
Ít lâu sau, cậu đứng lên đeo balo
-Con no rồi! Xin phép mọi người con đi học- Cậu nói- Bác Tài à! Hôm nay bác lái xe đưa cháu tới trường nhé?
-Vâng thưa thiếu gia- bác Tài gật đầu
Thế là cậu cứ như mọi ngày, buổi sáng thì đi học, vẫn luôn vui vẻ như thể là cậu chưa từng mang thai. Thời gian như một cái chớp mắt. Thoáng một cái đã tới giờ ăn trưa
-Thiên Tỉ! Có người tìm cậu kìa! Là con gái đó- Mỹ Nhi lay cậu
-Sao cơ? - Cậu nhíu mày nhìn ra phía mà Mỹ Nhi chỉ- Là cô ta sao?
-Thiên Tỉ! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? -Nguyệt Thi nhìn cậu
-à được- Cậu gật đầu rồi đi theo cô
-Có chuyện gì sao? - Cậu thắc mắc
-Thiên Tỉ... Tôi... - Nguyệt Thi ấp úng
-Sao? - Thiên Tỉ khó hiểu
-Cậu... Có thể nhường Tuấn Khải cho tôi được không? - Nguyệt Thi nói bằng cả chân thành
-Cái gì? - Cậu ngạc nhiên- Không thể được
-Tôi xin cậu đấy! - Nguyệt Nhi quỳ xuống
-Này! Cô làm gì vậy!! Mau đứng lên đi - Cậu bối rối
-Tôi xin cậu... Tôi đang bị bệnh tim... Tôi rất yêu anh ấy... Tôi rất cần anh ấy... Xin cậu- Nguyệt Thi ứa nước mắt khiến bản thân Thiên Tỉ có chút động lòng...
-Tôi... - Cậu ấp úng
-Cậu sẽ đồng ý lời thỉnh cầu này chứ? - Nguyệt Thi ngước mắt nhìn cậu
-Tôi... Về lớp đây- Cậu vội vàng chạy đi
Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ. Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Hết mang thai rồi tới du học bây giờ lại bắt cậu phải rời xa người quan trọng nhất của cậu. Đang đi cậu va phải ai đó té ngào ra phía sau nhưng may mắn là có người đã kéo tay cậu lại ôm cậu vào lòng. Nhận thấy hương thơm quen thuộc cậu khẽ gọi tên
-Khải....
-Em làm gì mà hấp tấp vậy? Lỡ.... - Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã hôn nhanh lên môi anh. Một nụ hôn ngay tại trường học. Tuấn Khải có chút bất ngờ nhưng cũng giành lại từ bị động sang chủ động. Hai người môi day dứt hồi lâu đến khi hết dưỡng khí thì mới buông nhau ra kéo theo đó là sợi bạc ái muội
-Em làm gì mà nay chủ động thế- Anh nhéo má cậu
-Anh không thích sao? - cậu vờ giận dỗi- Vậy em sẽ không làm nữa
-Thôi thôi! Là anh sai! Anh xin lỗi- anh hôn nhẹ lên trán cậu
-Thôi! Em về lớp nhé? Chiều khỏi rước em! Em có việc phải giải quyết với ba em - Cậu nói.
-Ừ! Anh biết rồi- Anh lại lần nữa hôn lên má cậu
-Em đi nhé?- Cậu mỉm cười thật tươi rồi bỏ đi
-Tạm biệt anh! Người quan trọng nhất cuộc đời em- Cậu thầm nghĩ và cố gắng không cho nước mắt rơi
-----Buổi Chiều *Tại Dịch Gia*-----
-Ba à! Con quyết định rồi! Con sẽ đi du học- Cậu ngồi xuống đối diện ba mình
-Con đac chắc chắn chưa? - Ba cậu hỏi lần nữa
-Con chắc- Cậu trả lời
-Vậy khi nào con muốn đi?
-Ngày mai! Càng nhanh càng tốt- Cậu trả lời
-Vậy được! Sang đó con hãy ở nhà ba mẹ. Mà ba nói trước học bổng này phải đi tới hơn 5 năm lận đây- Ba cậu nói
-Không sao! Con vẫn sẽ đi phiền ba đặt vé máy bay chuyến đi vào ngày mai hộ con- Cậu nói xong thì đi lên lầu thu dọn đồ đạc
-----The End Chap 42-----
Ngày mai sẽ up chap cuối cùng

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ