Thiên Tỉ sau khi nói chuyện với ba mình thì cậu lên phòng thu dọn quần Áo và vali và vật dụng cá nhân của mình. Sau khi dọn xong, cậu ngã xuống giường cầm điện thoại lên rồi ngẫm nghĩ
-Có nên gọi cho anh ấy không? - Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu quyết định gọi cho anh
-Alo! - giọng Tuấn Khải vọng ra từ điện thoại
-Tuấn Khải! Là em- Cậu cố gắng nói giọng vui vẻ
- Gọi anh có việc gì sao? Hay là nhớ anh rồi
-Ừm! Em nhớ anh lắm. Em muốn gặp anh
-Hạnh phúc thế nhỉ! Tình yêu của tôi nói nhớ tôi kìa
-Mình gặp nhau nha
-Được ở đâu?
-Nơi anh định tỏ tình với em sau khi em đi Bắc Kinh về
-Được! Anh đợi em ở đó
-Vâng
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà
-Ba mẹ! Con ra ngoài một chút
-Con định đi đâu? Cũng trễ rồi- Mẹ cậu ngạc nhiên
-Con đi gặp Tuấn Khải! Tý nữa con về. Mẹ đừng lo- Cậu cười
-Vậy con đi nhanh đi rồi về! À ba đặt vé cho con rồi chuyến sớm nhất là bảy giờ sáng mai. Nhưng sáu giờ con phải ở đó để làm thủ tục- Ba cậu đứng lên
-Vâng! Con biết rồi! Cám ơn ba. Thôi con đi đây- Cậu nhanh chóng đi ra khỏi nhà lái xe tới chỗ hẹn với anh
-Tuấn Khải! - Thiên Tỉ thấy anh liền chạy lại ôm chặt lấy anh- Anh đợi em lâu chưa?
-Anh mới tới thôi... Em làm gì ôm anh chặt thế?.... Nhớ.... - Chưa kịp nói xong thì anh đã bị cậu hôn tới tấp và điên cuồng. Nó còn nhanh hơn nụ hôn lúc cậu trao cho anh ở trường. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại được thế chủ động mà hôn cậu
Hồi lâu sau, cả hai buông nhau ra, Tuấn Khải nhéo má cậu
-Em tính cưỡng hôn anh sao?
-Đúng đó! - Cậu mỉm cười rồi gương mặt chợt buồn - Tuấn Khải
-Có chuyện gì sao? - Anh nhíu mày
-Mình... Mình chia tay nhau đi- Cậu nói thẳng vấn đề.
-Em... Em đang đùa anh à? - Anh như bị sét đánh ngang tai trước câu nói của cậu- Tại sao lại chia tay? Anh làm gì sai?
-Anh không làm gì sai cả! Chỉ là em thấy chúng ta không hợp nhau mà thôi! - Cậu buông anh ra- Chúc anh tìm thấy người nào khác xứng đáng hơn em
Thiên Tỉ quay lưng đi thì chợt có một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau
-Em đừng đi! Anh xin em đừng rời bỏ anh. Thiếu em anh không thể sống nổi
- Em không phải là không khí! - Cậu gỡ tay anh ra- Nếu có duyên! Em nhất định sẽ gặp lại anh. Sống tốt nhé
Nói rồi cậu bỏ anh lại ở đó mà đi ra xe chạy về
-Hãy giúp cho Nguyệt Thi thoát khỏi căn bệnh tim anh nhé? Em không thể thấy chết mà không cứu được- Cậu vừa nghĩ vừa kiềm chế nước mắt đang muốn rơi
Tuấn Khải cũng không khác gì cậu thậm chí còn nặng nề hơn cậu. Anh về nhà mà mạnh bạo đóng cửa phòng lại vừa đập phá đồ vừa la hét
-Tuấn Khải! Con làm sao vậy? - ba mẹ anh với vã lên phòng anh nhưng anh đã khoá cửa phòng
-Mọi người biến hết đi- Anh gào thét trong phòng khiến mọi người không khỏi lo lắng
-------Sáng hôm sau------
Tại sân bay quốc tế
-Ba mẹ! Con đi đây- Thiên Tỉ ôm lấy ba mẹ mình
-Đi mạnh khoẻ nhé! Ba mẹ sẽ tới đó thăm con- Mẹ cậu ôm chặt cậu
-Vâng! Con biết rồi! Ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ. Phải rồi! Nhờ ba mẹ gửi cái này cho Tuấn Khải nhé- Cậu đưa ra một lá thư đưa cho mẹ cậu
-Được rồi! Thôi con đi đi kẻo trễ - Ba cậu nói
-Vâng! Tạm biệt ba mẹ- Cậu vẫy tay rồi đi vào trong
-----Tại Vương Gia------
-Oh~ Thiên Dương! Có chuyện gì khiến ông tới đây vậy? - Ba Tuấn Khải bất ngờ khi thấy ba Thiên Tỉ tới
-Tôi tới là có việc! Có Tuấn Khải ở nhà chứ? - Ba cậu hỏi
-À có! Đợi tôi kêu thằng bé xuống- Ba anh gật đầu
Ít lâu sau Tuấn Khải thẫn thờ đi xuống
-Cháu chào bác
-Chào con! Bác tới đây là có chuyện muốn gặp con - Ba cậu vào thẳng vấn đề
-Có chuyện gì vậy ạ? - Anh nhìn ba cậu - Thiên Tỉ... Nó vừa lên sân bay đi Mỹ sáng nay- Ba cậu nói
- Sao ạ? Sao lại đột ngột như vậy? - Anh ngạc nhiên. Không lẽ đây là lý do khiến cậu nói lời chia tay anh sao?
-Thiên Tỉ nhờ bác đưa cái này cho cháu cái này- Ba cậu đưa cho Tuấn Khải lá thư mà Thiên Tỉ nhờ ba mình đưa cho anh- Thôi! Bác cũng về đây. Bác còn chuyện ở Dịch Thị
Tuấn Khải từ từ mở lá thư ra. Đập vào mắt anh là nét chữ của Thiên Tỉ
Tuấn Khải
Sau khi anh đọc được lá thư này. Chắc em đã không còn ở Trùng Khánh nữa rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã cho anh nhiều hi vọng rồi để làm anh thất vọng. Xin lỗi vì em đã không cùng anh bên nhau trọn đời như những gì chúng ta đã hứa với nhau. Xin lỗi vì em đã nói lời chia tay quá đột ngột. Em hi vọng sau khi em đi. Anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em tin Nguyệt Thi sẽ thay em chăm sóc anh. Tạm biệt anh
*Tách... Tách*
Chợt có vài giọt nước rớt trên lá thư. Là Vương Tuấn Khải đang khóc
------8 năm sau------
-Anh Tuấn Nhiên! Chờ em với- Một cô bé chừng bảy, tám tuổi chạy tới
-Em mau nhanh đi! Thiên Tỉ papa hối kìa! Em mà chậm là papa cho em ở lại Mỹ luôn đấy- Cậu bé Tuấn Nhiên nhìn em gái mình
-Tuấn Nhiên, Thiên Nghi! Hai đứa nhanh lên. Sắp trễ giờ rồi- Một cậu con trai tầm gần ba mươi đẩy vali và đeo balo trên vai không ai khác chính là Thiên Tỉ. Cậu trở nên chững chạc hơn, đẹp trai hơn và đã là papa của hai đứa sinh đôi Vương Tuấn Nhiên và Vương Thiên Nghi. Đúng! Hai đứa là con của Tuấn Khải. Việc cậu có hai đứa con chỉ có ba mẹ cậu biết do họ lâu lâu có bay qua Mỹ thăm họ. Và hôm nay cậu dẫn hai đứa nhỏ về Trùng Khánh vì lý do....
-Papa! Tụi con sẽ được gặp ba của tụi con sao? - Thiên Nghi vui vẻ.
-Đúng vậy! - Thiên Tỉ mỉm cười
-Ba của tụi con sẽ đẹp trai như con- Tuấn Nhiên cười cười. Thiên Nghi thì có nét khá giống cậu còn riêng Tuấn Nhiên thì như bản sao của Tuấn Khải nên dù đã tám năm trôi qua cậu vẫn không quên được anh mỗi khi nhìn hai đứa con của anh và cậu đang lớn dần
*Tại Trùng Khánh*
-Papa! Anh hai nữa! Nhanh lên- Thiên Nghi nắm tay anh mình kéo đi
-Từ từ thôi! Em mắc nợ ai sao mà nhanh vậy? - Tuấn Nhiên lạnh lùng nhưng lại rất thương em
-Thôi nào hai đứa! Xe đang chờ kìa- Thiên Tỉ nhanh chóng đưa hai đứa con vào trong xe
-Cho tôi tới Vương Đại- Thiên Tỉ nói với tài xế
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi đến Vương Đại....
Tại Vương Đại
Thiên Tỉ một bên nắm tay Tuấn Nhiên, một bên nắm tay Thiên Nghi vào quầy tiếp tân
-Cho tôi hỏi! Tôi có thể gặp giám đốc Vương Tuấn Khải không? - Thiên Tỉ hỏi tiếp tân
-Vâng! Anh cứ đi đến thang máy lên tầng 60- Cô tiếp tân nói
-Cám ơn cô- Nói rồi cậu dắt hai đứa nhỏ đi vào thang máy
-Papa! Mình đi đâu vậy? - Thiên Nghi thắc mắc, còn Tuấn Nhiên thì im lặng
-Gặp ba tụi con- Cậu trả lời
*Ting*
Tháng máy mở ra cậu tới phòng của Tuấn Khải mà gõ cửa
-Vào đi- Một giọng nói nam tính vọng ra
-Tuấn Khải...
-Giọng nói này là- Tuấn Khải đang xem hồ sơ thì nghe giọng nói thân quen này thì ngước lên xem- Thiên Tỉ
-Em về rồi đây- cậu mỉm cười. Anh nhanh chóng đứng lên ôm chặt cậu vào lòng
-Cuối cùng em đã về với anh rồi
-Ba à! Sao ba chỉ ôm papa mà không ôm tụi con- Thiên Nghi ủy khuất
-Ba? - Tuấn Khải ngạc nhiên
-Em xin lỗi vì đã giấu anh! Nhưng hai đứa là dòng máu của anh đấy- cậu nhìn anh
-Thật sao? - Tuấn Khải ngạc nhiên rồi cúi xuống ôm hai đứa- ba xin lỗi! Vì đã để hai đứa cô đơn. Từ giờ ba sẽ bù đắp cho con và papa của con
Nhìn cảnh tượng này. Thiên Tỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc...
-Tuấn Khải! Chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau và bên nhau như thế này nhé?
-----Hoàn------
Fic này khiến Lan thất vọng trầm trọng lắm. Lan hi vọng phần hai sẽ được ủng hộ nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)
RandomTác giả: An Hàn Thy (Mỹ Lan) Thể loại: Đam Mỹ, H, HE, Ngược Số Chap: Đang cập nhật Raiting: Biết đọc là được Couple : Khải Thiên Số phận của họ trong fic này do Lan quyết định