Chap 17: Đi Bắc Kinh

320 19 0
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ thức dậy từ rất sớm. Cậu thay đồ làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà bếp. Vì hôm qua cậu đã làm Tuấn Khải buồn nên hôm nay cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Đang làm giữa chừng thì quản gia từ ngoài đi vào
-Thiếu Gia! Sao Cậu dậy sớm quá vậy?
-Đột nhiên cháu muốn nấu ăn thôi bác ạ- Cậu mỉm cười
-Vậy để tôi giúp cậu- Quản gia đứng kế bên
-Vâng! Cám ơn bác- Cậu mỉm cười rồi chợt nhớ ra gì đó
-À! Ngày mai cháu phải sang Bắc Kinh để công tác. Trong thời gian cháu không có ở nhà bác giúp cháu chăm sóc Tuấn Khải đến khi ba mẹ anh ấy về nhé?
-Đi Bắc Kinh? Sao cậu đi gấp vậy - Quản gia ngạc nhiên
-Cháu mới nhận được cuộc gọi ba tối qua nên giờ cháu tới trường xin phép nghỉ mấy ngày rồi đặt vé máy bay luôn ạ- Cậu trả lời- À! Bác đừng nói Vương Tuấn Khải nhé? Khi nào cháu đi rồi bác hẳn nói
-Vâng! Tôi biết rồi- Quản gia trả lời
-A! Sắp xong rồi bác giúp cháu dọn đồ ăn ra nhé- Thiên Tỉ nói xong rồi đi ra ngoài đeo balo- Giờ thì cháu đi đây
-Ơ? Cậu không ăn sáng sao? - Quản Gia chạy ra
-Cháu sẽ ăn sandwich với uống sữa. Cháu không sao! Bác đừng lo- Cậu giơ hộp sữa với sandwich lên
-Sẵn tiện bác đưa tờ giấy này cho Tuấn Khải nhé? - cậu đưa cho quản gia một tờ giấy màu xanh dương nhạt
-Vâng! - Quản gia nhận tờ giấy- Nhưng mà vẫn còn sớm mà
-Cháu muốn đi dạo ở Trùng Khánh này một tý trước khi đi - Cậu trả lời- Nên hôm nay cháu đi bộ. Khi nào xong việc ở trường cháu sẽ kêu người cho xe tới
Nói rồi, Thiên Tỉ đi ra khỏi nhà, cậu đi bộ cảm thấy không khí thật trong lành mỗi bước chân của cậu làm cậu có cảm giác thời gian trôi qua một cách chậm rãi không như lúc cậu đạp xe chỉ thoáng chóng thời gian sẽ trôi qua
-Không khí thật dễ chịu- Cậu mỉm cười-Nhưng lại phải xa Trùng Khánh. Mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này
Cậu dừng lại tại một công Viên gần trường để ăn sáng. Lâu lắm rồi cậu mới có thể được ăn một bữa sáng giản dị như vậy khiến cho cậu cảm giác thú vị đến khó tả. Nó giống như là thoát khỏi hình ảnh của một thiếu gia giàu có thành một con người bình thường không giàu cũng không nghèo. Sống một cách thật giản dị, bình yên không lo lắng. Trong phút chốc cậu cũng đã dùng xong bữa sáng giản dị của mình cũng là lúc trường có vài học sinh bước vào. Cậu cũng nhanh chóng đi vào lớp
-Halo! Thiên Tỉ! - Mỹ Nhi thấy cậu liền vẫy tay
-Chào buổi sáng! - Cậu mỉm cười chào lại
-Nhìn cậu không được vui- Mỹ Nhi nhìn cậu
-Có sao? - Cậu ngạc nhiên
-Như là sắp đi xa vậy- Mỹ Nhi đoán
-Vậy cậu đoán đúng rồi- Cậu khen ngợi
-Cậu sẽ đi đâu sao? - Mỹ Nhi ngạc nhiên
-Bắc Kinh- Cậu trả lời
Ánh mắt của Mỹ Nhi tỏ vẻ ra ngạc nhiên hết sức nhìn thẳng vào Thiên Tỉ. Bản thân Thiên Tỉ dường như đã hiểu được Mỹ Nhi đang muốn hỏi gì đó nên cậu đã trả lời
-Đi Bắc Kinh.....
------The End Chap 17--------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ