Chap 8: Uống Rượu

469 26 1
                                    

Sau khi "la" Tuấn Khải một tràn, Thiên Tỉ đi về chỗ Vương Nguyên và Mỹ Nhi ngồi
-Thiên Tỉ! Sao cậu lại biết Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên hỏi
-Hôm qua ba mình nhờ mình đi ký hợp đồng với bên tập đoàn của anh ta. Nhưng.... - Cậu chợt cúi mặt
-Nhưng sao? - Vương Nguyên nhíu mày
-Mình đắc tội với anh ta nên vì sợ bị hủy hợp đồng nên mình phải nghe lời anh ta
-Thật sao? - Mỹ Nhi ngạc nhiên
-Ừ! Là thật- Thiên Tỉ trả lời- Thôi! Mình chả sao cả. Lo ăn đi rồi còn vô học
Cả ngày hôm đó, trong đầu Thiên Tỉ luôn suy nghĩ việc Tuấn Khải tới nhà cậu ở chả biết anh còn bắt cậu làm gì cậu nguyên ngày hôm đó cậu không học được gì. Đang trong dòng suy nghĩ thì *Tùng... Tùng* tiếng trống báo hiệu hết giờ. Thiên Tỉ uể oải đeo balo ra khỏi lớp và đi lấy xe. Vừa bước ra khỏi cổng cậu đã thấy anh đứng chờ cậu
-Sao lâu vậy? - Anh đến gần cậu
-Không cần anh quan tâm- cậu quay đi chỗ khác- Xe nhà tôi tới rồi kìa anh vào xe đi
-Còn cậu? - Anh nhíu mày
-Tôi muốn đến Dịch Thị giải quyết một số việc- cậu leo lên xe đạp
-Bằng xe đạp sao?
-Ờ! Thôi tôi đi đây! Hẹn gặp lại ở nhà tôi- Nói rồi Thiên Tỉ đạp xe đi để lại anh một mình
-Chẳng lẽ giận? - Anh suy nghĩ rồi bước vào trong xe chạy về nhà cậu
Sau một hồi đạp xe đạp, cuối cùng cậu cũng đến Dịch Thị
-Chào Dịch Thiếu Gia- Nhân Viên xếp hàng chào cậu
-Mọi người không cần như vậy đâu. Mọi người làm việc của mọi người đi- Cậu mỉm cười
Cậu vừa đi lên thang máy thì đã có lời bàn tán
Thím A: Sao hôm nay thiếu gia lại đi bằng xe đạp?
Thím B: Theo như tôi suy đoán thì thiếu gia không giống như những thiếu gia và tiểu thư khác. Cậu ấy dù con của tập đoàn khá quyền lực nhưng lại sống giản dị lắm không ham chơi. Học xong là đến Dịch Thị ngay
Thím C: Vậy sao? Người như Dịch Thiếu Gia hình như hơi bị hiếm đấy
Thím B: chứ còn gì nữa
Thiên Tỉ vừa bước vào phòng thì ngồi thẳng vào ghế làm việc và hướng về phía cửa sổ ra nhìn cho đến khi có người gõ cửa
-Thiếu Gia! Đây là bản báo cáo của các nhân Viên ạ! - Thư ký bước vào
-Được rồi! Cô để đó đi. À phiền cô lấy giùm tôi chai rượu để bên kia- Cậu đưa tay chỉ chỉ cái tủ
-Vâng! Của thiếu gia đây- Thư ký cẩn thận đưa chai rượu cho cậu
-Cám ơn- Thiên Tỉ để chai rượu kế bên rồi mở những bản báo cáo ra xem rồi phê duyệt một hồi. Sau đó, cậu ngã lưng ra ghế rồi mở chai rượu ra rót vào ly và thưởng thức
-Lần đầu uống không ngờ cũng ngon đây chứ? Hazz chẳng muốn về nhà tý nào- Cậu cứ thế mà uống, uống nữa, uống cho tới khi hết sạch chai. Thoáng một cái trời đã tối, bản thân cậu có một chút chóng mặt nhưng tửu lượng cậu khá tốt nên cậu không cảm thấy say mấy. Cậu lại lấy xe đạp chạy khắp nơi rồi cậu dừng lại một quán ăn hoành thánh, món mà cậu thích. Sau khi ăn no nê, cậu mới chịu đạp xe đi về nhà....
*Tại Dịch Gia*
Tuấn Khải đã dọn đồ tới nhà cậu, phòng anh ở kế bên phòng cậu. Bản thân anh đã tắm rửa cũng như đã ăn tối. Hiện tại anh đang xem tivi và chờ cậu...
-A! Thiếu Gia cậu về rồi- Quản gia chạy ra
-Chào bác- Thiên Tỉ cảm thấy hơi chóng mặt
-Cậu uống rượu sao? - Quản gia ngửi thấy mùi rượu
-Cũng có một chút thôi ạ- Cậu cười- Thôi cháu lên phòng đây ạ.
-Cậu đã ăn gì chưa?
-Dạ cháu ăn ở ngoài rồi. Bác đừng lo- Thiên Tỉ cứ thế mà đi lên phòng mà quên mất sự hiện diện của anh.....
------The End Chap 8-------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ