Chap 7: Anh Quá Đáng Lắm

459 26 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ dắt xe đi vào trong trường rồi đi thẳng vào lớp
-Hazz! Đói bụng quá sáng dậy chưa ăn gì cả- Cậu vừa xoa bụng vừa thở dài
Vào lớp thì không thấy ai vì cậu đi khá sớm nên cậu nằm dài lên bàn mà ngủ chẳng để gì. Một lúc sau, thì có một bàn tay chạm vào cậu
-Này!
Thiên Tỉ mơ màng từ từ mở mắt
-Lại là anh nữa sao Vương Tuấn Khải? =_= Tôi mắc nợ gì anh mà anh ám tôi hoài vậy?
-Cậu nên nhớ cậu đang trong giai đoạn nghe lời tôi nên đừng có cãi lời tôi- Tuấn Khải nhìn cậu
-Rồi rồi! Anh đến lớp tôi có chuyện gì? Ủa mà sao anh biết tôi ở lớp này- Thiên Tỉ đi thẳng vào vấn đề
-Thì hôm qua va chạm vào cậu nên tôi thấy. Vả lại, tôi nghĩ cậu tới sớm chưa ăn uống gì cả- Anh nói xong rồi đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp thịt và một hộp sữa
-Nếu chưa ăn thì lo ăn đi! Không thì đói học không được. Tôi đi đây- Anh nói xong thì bỏ đi
-Ơ- Cậu ngơ ngác thì anh đã bỏ đi - Cái tên này, nghe danh là kiêu ngạo, tàn nhẫn lắm mà sao hôm nay lại.... Chết tiệt quên đem Áo mưa rồi ( ý nói là chắc trời nay mưa á mà)
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng mỉm cười mà thưởng thức bánh mì anh mua cho. Đang ăn thì Mỹ Nhi bước vào
-Oh! Thiên Tỉ cậu đến sớm thế?
-À tự nhiên muốn đi sớm thôi- Cậu dối lòng
-Đang ăn sáng à- Mỹ Nhi hỏi
-À... Ừ
-Thế nghỉ trưa cùng nhau đi ăn trưa nha- Mỹ Nhi cười
-Cũng được- cậu mỉm cười lại
Thời gian cứ thế mà trôi qua, thoáng chốc đã tới giờ ăn trưa
-Thiên Tỉ! Mình đi- Mỹ Nhi lại chỗ cậu
-Ừ! Để mình rủ Vương Nguyên- Thiên Tỉ vừa nói vừa đứng dậy
-À... Được- Mỹ Nhi gật đầu
Ba người cứ thế mà đi ra căn tin để lấy đồ ăn trưa. Thiên Tỉ vốn đang định ngồi vào bàn thì bị ai đó kéo lại
-Này! Đi ăn với tôi- giọng nói quen thuộc vang lên
-Ơ! Tôi đang đi với bạn tôi mà- Thiên Tỉ nhíu mày
-Không có ơ với a gì hết. Tôi nói là cậu phải nghe- Nói rồi Tuấn Khải kéo cậu đi ra sân sau trường
-Nếu không vì hợp đồng của ba tôi thì tôi đã cho anh một trận rồi. Đồ kiêu ngạo- Thiên Tỉ thầm chửi
-Người đó là ai vậy? - Vương Nguyên và Mỹ Nhi ngơ ngác nhìn
-Vương Tuấn Khải- Vương Nguyên trả lời- Con trai độc nhất của Vương Đại
-Hả??? Vương Đại?? - Mỹ Nhi miệng chữ A chữ O - Anh ta là con của tập đoàn quyền lực đó sao
-Ờ- Vương Nguyên gật đầu
-Không hiểu sao Thiên Tỉ lại quen biết anh ta? - Mỹ Nhi lại thắc mắc
-Chắc tôi biết- Vương Nguyên trả lời ngắn gọn
----Chuyển Cảnh-----
Tuấn Khải bị Thiên Tỉ lôi tới một nơi vắng người qua lại
-Này! Anh lôi tôi tới đây làm gì? - Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh
-Ăn trưa- Anh trả lời ngắn gọn rồi buông tay cậu ra
-Tôi thấy anh quá đáng làm rồi đấy. Kể từ lúc gặp anh phải nghe lời anh. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Lúc nào cũng làm theo những gì anh bảo bây giờ tôi muốn ăn trưa anh cũng lôi tôi đi là sao? Anh quá đáng lắm anh tự suy nghĩ những gì mình đã làm đi- Nói rồi cậu bỏ đi
-Cậu làm sao hiểu được tôi đang muốn gì ở cậu- Anh thì thầm rồi ngồi bệch xuống dựa lưng vào thân cây
-----The End Chap 7------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ