Thiên Tỉ cùng Nguyệt Thi dẫn con của họ vào quán nước. Tuấn Nhiên, Thiên Nghi và Minh Thư thì ngồi ăn kem. Minh Thư lúc nào cũng bám theo Tuấn Nhiên nhưng anh lại không quan tâm chỉ nói chuyện rồi quan tâm Thiên Nghi. Còn về phần Thiên Tỉ và Nguyệt Thi sau khi mua kem cho bọn trẻ thì lại bàn nói chuyện
-Cậu dạo này có khoẻ không? - Nguyệt Thi hỏi thăm
-Rất tốt! Còn cô?- Thiên Tỉ trả lời
-Giống cậu vậy! Mà cậu lập gia đình rồi sao? Sinh tận hai đứa- Nguyệt Thi nhìn về hướng Tuấn Nhiên và Thiên Nghi
-Không! Hai đứa nó là con của tôi và.... Và... Tuấn Khải- Cậu do dự một hồi thì cũng trả lời
-Sao? Hai người có con từ bao giờ? - Nguyệt Thi ngạc nhiên
Thiên Tỉ kể lại quá trình. Đó chính là lúc mà Nguyệt Thi yêu cầu cậu rời xa Tuấn Khải...
-Thì ra là vậy! Cho tôi xin lỗi. Thực ra, tôi không hề bị bệnh. Vì lúc đó tôi quá yêu Tuấn Khải nên muốn anh ấy thuộc về tôi. Từ lúc cậu rời xa Tuấn Khải, tôi rất ân hận về việc đó- Nguyệt Thi đượm buồn
-Sao cô lại ở đây? Con bé kia là con của cô và Tuấn Khải à? - Thiên Tỉ chỉ tay vào Minh Thư đang bám vào Tuấn Nhiên
-Không! Tôi kết hôn với người khác rồi tôi định cư ở đây.
-Ra là vậy! - Thiên Tỉ gật đầu rồi cầm tách cà phê lên uống một ngụm
-Thiên Tỉ! Cậu quay về với Tuấn Khải có được không? - Nguyệt Thi nghiêm túc nhìn cậu
-Sao cô lại hỏi vậy? - Cậu đặt tách cà phê xuống
-Là vì....
-----FB------
-Tuấn Khải! - Nguyệt Thi nắm tay Tuấn Khải
-Buông tôi ra! - Anh quát
-Thiên Tỉ đã đi rồi mình quay lại với nhau đi. Em sẽ thay cậu ấy chăm sóc anh mà- Nguyệt Thi nói
-Chăm sóc? Tôi không phải trẻ mới lên ba. Tôi không cần cô. Tôi cần Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi- Anh giựt tay mình ra khỏi tay cô mà bỏ đi
---Tối hôm đó----
Tuấn Khải đã uống rượu rất nhiều, thực sự rất nhiều. Nhiều đến nổi bản thân anh không kiềm chế được mà gục đầu xuống bàn. Cùng lúc đó Nguyệt Thi đi tới định đỡ anh lên phòng. Cô vừa mới đưa tay anh quàng qua vai cô thì anh lại nói mớ. Một câu nói khiến cô cảm thấy hi vọng của mình đặt vào anh đã mất đi
- Thiên Tỉ! Tại sao em lại bỏ đi, khó khăn lắm em mới chấp nhận tình cảm của anh, anh yêu em! Dịch Dương Thiên Tỉ
-Đến lúc say! Người anh nhắc đến cũng là cậu ấy.... - Nguyệt Thi không kìm nén được mà nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cô chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi đã chia cắt Tuấn Khải và Thiên Tỉ
Nguyệt Thi đưa anh lên phòng, để anh an phận trên giường rồi đắp chăn cho anh. Còn cô thì ngồi trên giường mà đưa tay chạm vào khuôn mặt khi ngủ của anh.... Cô lau nước mắt của mình mà nghẹn ngào nói
-Tuấn Khải! Em xin lỗi... Vì đã khiến anh ra nông nỗi này.... Anh.... Yên tâm, em sẽ đưa cậu ấy về bên anh.... Bằng mọi giá
Đúng như Nguyệt Thi đã nói với anh khi anh ngủ, cô đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình và đi sang Mỹ- nơi mà Thiên Tỉ đang du học. Cô đã không ngừng tìm kiếm Thiên Tỉ và đã gặp được một anh chàng người Trung Quốc đang sống ở Mỹ, hai người đã đến với nhau và sinh ra cô bé Minh Thư này.
-----End FB---
-Chính vì vậy! Tôi mới đến đây để tìm cậu và mong cậu hãy về với Tuấn Khải- Nguyệt Thi nhìn thẳng vào Thiên Tỉ
-Tôi... Tôi... Tới khu trung tâm mua sắm này... Là để mua đồ cho hai đứa nhỏ quay về Trùng Khánh- Cậu ấp úng một hồi rồi cũng thẳng thắn trả lời
-Thật sao- Nguyệt Thi mừng rỡ- Vậy tôi mong hai người sẽ hạnh phúc
-Cám ơn cô! - Thiên Tỉ vui vẻ nói
Trong khi hai người lớn đang nói chuyện thì ba đứa nhỏ đang ngồi ở chiếc bàn đối diện ăn kem
-Anh Nhiên! Há miệng ra đi- Thiên Nghi đưa muỗng kem của mình lên miệng Tuấn Nhiên- Vị này ngon lắm á. Anh ăn thử đi
Tuấn Nhiên không nói gì chỉ há miệng ra ăn kem cô em gái mình đút cho mình rồi mỉm cười nhéo má em mình một cái. Đối với Tuấn Nhiên, em gái mình là người duy nhất mà anh có thể bảo vệ. Ngoài cô và Thiên Tỉ papa ra, anh chẳng mỉm cười hoặc nói chuyện nhiều với bất cứ ai mặc cho nãy giờ Minh Thư cứ lãi nhãi lên tai mình
-Tuấn Nhiên! Cuối tuần này qua nhà Thư chơi đi! Thư có nhiều thứ muốn cho Nhiên xem lắm- Minh Thư ôm lấy cánh tay của Tuấn Nhiên
-Ưm... Không được- Thiên Nghi gỡ bàn tay của Minh Thư ra khỏi anh mình
-Tại sao? Sao cái gì cậu cũng chen vào vậy? - Minh Thư khó chịu khi mỗi lần cô bé đang muốn "ghi điểm" với Tuấn Nhiên thì Thiên Nghi cứ chen vào
-Cuối tuần, hai anh em tớ cùng papa đi về Trùng Khánh rồi. Không quay lại Mỹ nữa đâu- Thiên Nghi nói một cách dứt khoát
-Cái gì? Tại sao lại vậy? Vậy cậu với chú Thiên Tỉ về đi. Để Tuấn Nhiên ở lại tớ chăm sóc cho. Nhiên không được đi Nhiên phải ở lại với Thư. Thư thích Nhiên lắm - Cô bé ôm chặt lấy cánh tay Nhiên
-Cậu bỏ ra đi! Cậu kỳ quá rồi. Tôi đi đâu chưa tới lượt cậu quyết định. Tình cảm của cậu dành cho tôi tôi biết rất rõ chứ không phải không biết. Chúng ta còn rất nhỏ để đề cập tới việc này. Hơn nữa, anh em tôi về Trùng Khánh là có việc chứ không phải đi chơi- Tuấn Nhiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng rồi gỡ tay Minh Thư ra khỏi tay mình rồi dùng khăn lau miệng cho mình và cả Thiên Nghi
-Thiên Nghi! Chúng ta qua chỗ papa đi. Anh hết hứng ăn rồi- Nói rồi Tuấn Nhiên đứng dậy đi đến chỗ Thiên Tỉ. Thiên Nghi thấy thế cũng đi theo mặc cho Minh Thư đang đứng đơ như tượng ở đó
------End Chương 3-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)
RandomTác giả: An Hàn Thy (Mỹ Lan) Thể loại: Đam Mỹ, H, HE, Ngược Số Chap: Đang cập nhật Raiting: Biết đọc là được Couple : Khải Thiên Số phận của họ trong fic này do Lan quyết định