Phần 2: Chương 1

453 20 1
                                    

Đây là phần hai nối tiếp câu chuyện. Sẽ đề cập tới cuộc sống của hai anh em sinh đôi nhà Tuấn Khải và Thiên Tỉ
--------Vô đề------
Câu chuyện về việc Nam Nhân cũng có quyền yêu Nam Nhân không hẳn chỉ dừng lại việc Tuấn Khải gặp lại Thiên Tỉ và hai bảo bối của hai người. Mà nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc về sau của đại gia đình bốn người này
Quay lại một năm về trước khi Vương Tuấn Nhiên và Vương Thiên Nghi chỉ mới bảy tuổi
Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi mà ngồi bịch xuống ghê sofa. Mắt nhìn Tuấn Nhiên đang quỳ gối trước mặt cậu và Thiên Nghi đang đứng bên cạnh rưng rưng nước mắt còn Tuấn Nhiên thì không cảm xúc mà nhìn papa của mình
-Nhiên Nhiên! Nói papa nghe tại sao lại để cô giáo mắng vốn? Tại sao con lại đánh nhau? - Thiên Tỉ nghiêm mặt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình sắc mặt không có chút gì sợ hãi giống hệt như Vương Tuấn Khải
-Do họ coi thường con- Tuấn Nhiên thẳng thắn trả lời
-Sao? Dù họ coi thường con thì cũng không được dùng bạo lực. Papa dạy con như thế sao? - Cậu tức giận
-Thiên Tỉ papa... Anh hai không có lỗi! Là do anh hai muốn bảo vệ con thôi... - Thiên Nghi thấy anh mình bị la thì lên tiếng bảo vệ
-Sao? Ruốc cuộc ở trường hai đứa xảy ra chuyện gì?
-Dạ... - Thiên Nghi bắt đầu nhớ lại
-----FB----
-Eh! Đồ con rơi- Một đám nhóc cùng lớp Tuấn Nhiên và Thiên Nghi đi tới chỗ hai người
-Cậu nói ai là con rơi? - Thiên Nghi đứng dậy
-Là hai người đó! Haha- Thằng nhóc đi đầu ôm bụng cười lớn
-Mấy người muốn gì? - Thiên Nghi tức giận
-Ôi chao! Sợ quá! Hai đứa bây không phải con rơi thì là cái gì? Cả cái nước Mỹ này đều biết. Papa của tụi mày đã đẻ ra hai tụi bây. Đồ không có cha lại là con của quái nhân nữa.... - Chưa kịp nói hết thì
*Bốp*
Tuấn Nhiên thẳng tay đấm thẳng vào mặt thằng nhóc ấy
-Thử nói một lần thử xem- Nhiên nắm lấy cổ Áo hắn
-Đồ con rơi! - Hắn không sợ mà nói thế là Nhiên chịu không nổi mà thẳng tay đánh vào nó một lần nữa. Cả hai đều không chịu thua và thành ra là một trận đánh nhau cực lớn. Cả đám học sinh đều bu vô xem
-Anh hai! Dừng lại đi- Thiên Nghi chạy vào cản Tuấn Nhiên thì không may bị thằng nhóc ấy lỡ tay đấm vào một bên má của cô
-Á! - Nghi té xuống đất . Nhiên thấy thế liền buông thằng nhóc đó ra mà chạy lại đỡ Nghi đứng lên
-Em không sao chứ? - Giọng của anh không rõ cảm xúc nhưng đủ hiểu là anh đang lo cho cô cỡ nào
-Em không sao! Anh hai đừng đánh nữa. Thiên Tỉ papa sẽ la đấy- Nghi lấy khăn giấy lau vệt máu ngay khoé môi của Nhiên
-Có chuyện gì vậy? - Giáo Viên chủ nhiệm bước vào
-Dạ là bạn Jack và bạn Nhiên đánh nhau á cô- Một cô bạn cùng lớp mách lẽo nói
-Vậy sao? - Cô giáo ngạc nhiên- Tuấn Nhiên với Jack lên phòng giáo Viên gặp cô. Cô sẽ gọi phụ huynh lên làm việc
-Nhiên! Không xong rồi! Em xin lỗi- Nghi rưng rưng nước mắt
-Không phải lỗi của em- Nhiên xoa đầu cô- Ngoan đừng khóc! Anh hai thương! Thôi anh lên phòng giáo Viên đây
-Cho em đi với- Nói rồi Thiên Nghi nắm tay Tuấn Nhiên mà lên phòng giáo Viên
----End FB-----
-Họ bảo chúng con không có ba. Họ nói Thiên Tỉ papa là quái nhân nên mới sinh tụi con ra- Thiên Nghi bắt đầu khóc lớn- Họ... Họ... Có lỗi trước.... Anh hai... Không...làm gì...sai...cả... Papa...đừng phạt...anh hai
-Ôi! Bảo bối! Papa xin lỗi hai con- Thiên Tỉ đau lòng mà ôm hai đứa con mình vào lòng thật chặt. Cũng tại cậu nếu như năm đó cậu nói cậu mang thai thì tốt biết mấy. Nếu không bây giờ hai đứa con của cậu không chịu thiệt thòi như vậy
-Nhiên! Cho papa xin lỗi vì đã lớn tiếng với con- Cậu buông hai đứa ra rồi nhìn Tuấn Nhiên
-Không sao đâu papa. - Tuấn Nhiên lắc đầu- papa à! Tụi con rất muốn biết ba của tụi con là ai. Nhìn kỹ thì Thiên Nghi chỉ có một chút là giống papa thôi còn lại thì hai đứa con có khuôn mặt không giống papa tý nào cả
-Các con muốn biết?? - Thiên Tỉ hỏi lại
Hai đứa nhỏ không nói gì chỉ gật đầu lia lịa
-Được! Năm sau chúng ta bay về Trùng Khánh- Thiên Tỉ đứng dậy
-Để làm gì ạ? - Thiên Nghi thắc mắc
-Thực hiện ước nguyện của hai đứa
-Hoan hô! Anh Nhiên! Chúng ta sắp gặp được ba rồi! Sẽ không ai coi thường chúng ta nữa! - Thiên Nghi sung sướng ôm chầm lấy Tuấn Nhiên. Anh không làm gì mà chỉ mỉm cười rồi ôm lại đứa em gái của mình
Thiên Tỉ không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười rồi nhìn ra hướng cửa sổ
-Tuấn Khải! Em sắp về rồi đây! Liệu anh sẽ tha thứ cho em và chấp nhận Tuấn Nhiên và Thiên Nghi là con của anh chứ?
-----End Chương 1------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ