Chap 15: Tôi Là Trai Thẳng

352 24 1
                                    

-Chúc may mắn- Chí Hoành vỗ vai Tuấn Khải
-Cám ơn anh bạn- Tuấn Khải cười tươi
Còn bên Thiên Tỉ, sau khi tới Dịch Thị để giải quyết công việc xong thì hiện tại cậu đang ở nhà Vương Nguyên
-Cậu gọi mình tới có gì không? Hay là nhớ Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai này- Thiên Tỉ cười ha hả
-Thôi! Cho tôi xin đi anh hai hảo tự luyến vừa thôi- Vương Nguyên bó tay
-Không đùa nữa! Gọi tớ tới có gì không? - Thiên Tỉ lại vào chủ đề
-Sao cậu lại giấu tớ? - Vương Nguyên la lên
-Ơ? Không đầu không đuôi kêu mình giấu cậu là sao? - Cậu ngơ ngác
-Lúc trưa, tớ thấy cậu và Vương Tuấn Khải ôm nhau. Cậu với anh ta đang yêu? - Vương Nguyên đi thẳng không vòng vo
-À... À... À... Thì... Là tai nạn- Cậu ấp úng
-Tai nạn gì?
-Thì tớ.... Vô tình ngã nên anh ta đỡ ai ngờ ngã vào lòng anh ta chứ có gì đâu- Cậu vội vàng giải thích
-Thật? - Vương Nguyên vẫn chưa tin
-Tụi mình là bạn thân mà sao nỡ không tin tớ- Cậu khóc không ra nước mắt
-Tạm tin! Mà sao thấy hai người kè kè nhau ra về cũng thấy anh ta đứng chờ cậu-Vương Nguyên ngã người dựa lưng vào sofa
-Chẳng giấu gì cậu. Anh ta đang ở nhà mình- cậu thở dài
-Cái gì? Từ bao giờ? Tại sao lại ở nhà cậu? - Vương Nguyên ngạc nhiên
-Hôm trước. Ba mẹ mình biết ba mẹ anh ta nên ba mẹ anh ta nhờ ba mẹ mình cho qua ở nhà mình một thời gian để hai người họ đi công tác nước ngoài một thời gian- Cậu trả lời
-Ò! Ra vậy! Nhưng lỡ anh ta thích cậu thật- Vương Nguyên nghi ngờ
-Không đâu! Nếu như là thật thì ba mẹ mình sẽ phẫn nộ. Ba mẹ đâu như ba mẹ bạn cho phép cậu quen người đồng tính nên mới yêu Ch... Chí... Hoành- Giọng nói Thiên Tỉ càng ngày nhỏ dần
-Ờ- Vương Nguyên trả lời ngắn gọn
-Cậu với Chí Hoành sao rồi?
-Mất liên lạc rồi nên cậu đừng hỏi tớ- Vương Nguyên đượm buồn
-Anh ấy chỉ đi du học thôi rồi sẽ về với cậu mà- Cậu an ủi- Thôi! Cậu nghỉ ngơi đi mình về đây cũng trễ rồi
-Tạm biệt! Mai gặp
Thiên Tỉ lên chiếc taxi rồi đi về nhà. Vừa về thì thấy quản gia đứng chờ cậu
-Thiếu Gia cậu về trễ vậy?
-Cháu tới nhà Vương Nguyên! Bác dọn cơm cho cháu nhé. Cháu lên tắm rồi xuống ăn- Cậu dặn dò
-Vâng- Quản gia cúi đầu chào rồi đi vào bếp
Còn Thiên Tỉ thì đi lên lầu vào phòng cậu. Vừa mới bước vào thì... Ôi trời! Cảnh tượng gì đây? Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải ở trong phòng chờ cậu. Trên tay cầm con gấu Kuma và một cái banner gì đó
-Anh đang làm trò mèo gì vậy? - Cậu nhíu mày
-Tỏ tình với cậu- Anh thản nhiên trả lời rồi giơ banner ra có dòng chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cho nên, làm người yêu tôi nha"
-Cái này... - Thiên Tỉ ngơ ngác
-Tặng cậu- Tuấn Khải đứng trước mặt cậu đưa con Kuma cho cậu
-À... Cám ơn- Cậu đưa tay nhận con Kuma
-Cậu sẽ đồng ý chứ? - Tuấn Khải hỏi vội
-Xin lỗi....tôi không thể- cậu cúi mặt xuống
-Tại sao? - Anh hơi giật mình
-Vì tôi là trai thẳng
------The End Chap 15-----

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ