Chap 33: Chia Rẻ

306 19 3
                                    

-Tụi con đang yêu nhau
-Cái gì? - Ba mẹ anh và cậu đều đồng thanh
-Khải... - Thiên Tỉ quay qua nhìn Tuấn Khải
-Hai đứa có đang đùa với mẹ không? Thiên Tỉ! Con nói mau! Ba mẹ đã dạy con như thế nào? Còn ở tuổi đi học chỉ được phép học và không yêu đương. Thà con yêu một đứa con gái mẹ không nói đằng này người con yêu là Vương Tuấn Khải! Con tính làm mất mặt mẹ ba mẹ và cô chú Vương sao? - Diệp Tuệ tức giận đứng lên quát
-Con....- Cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ba mẹ mình cũng như ba mẹ anh- Con... Xin... Lỗi
-Thiên Tỉ không có lỗi! - Anh nắm chặt tay cậu- Là do con cứ bám theo em ấy! Bắt em ấy phải yêu con
*Chát*
-Còn con nữa! Trưởng thành rồi! Sao cứ suy nghĩ như một đứa trẻ lên ba vậy hả? Ba mẹ chiều chuộng con quá nên con sinh hư rồi sao? Tại sao con lại chọn Thiên Tỉ để yêu? Hai đứa biết mình đang làm gì không? - Phương Tâm tức giận đưa tay tát vào mặt Tuấn Khải
-Tụi con có quyền lựa chọn người mình yêu chứ? Tại sao mọi người lại ngăn cản chúng con tiến tới nhau. Con trai yêu nhau thì có gì sai? Tại sao mọi người lại kỳ thị như vậy? - Tuấn Khải quát lên
-Hai đứa con đều là con nhà độc nhất của Dịch Gia và Vương Gia. Tụi con không nghĩ đến tương lai sau này ai sẽ là người nối dõi hay sao? Hai đứa làm sinh con được? - Thiếu Phàm quay qua nhìn Thiên Dương- Thiên Dương! Sự việc ngày hôm nay là lỗi tại chúng tôi không biết dạy con thành thật xin lỗi anh chị
-Tôi cũng không trách anh được! - Thiên Dương gật đầu- Thiên Tỉ! Về nhà ngay cho ba! Từ giờ ba cấm con gặp Tuấn Khải
Nói rồi ba cậu cùng mẹ cậu lôi cậu về nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu
-Xin hai bác đừng bắt Thiên Tỉ rời xa con mà- Anh không buông bàn tay cậu ra
-Tuấn Khải.... - Cậu bắt đầu khóc- ba mẹ... Con xin ba mẹ... Đừng bắt con xa anh ấy mà
-Không xin xỏ gì hết về ngay cho ba mẹ- Diệp Tuệ giật tay cậu ra khỏi tay anh- Anh chị Vương chúng tôi xin phép về trước
-Tuấn Khải- Cậu gào thét tên anh
-Thiên Tỉ- Anh định chạy ra giữ cậu nhưng lại bị ba anh giữ lại
-Con còn chưa tỉnh sao? Từ giờ, khi ba mẹ chưa cho phép, con sẽ bị cấm cung ở trong phòng. Còn việc học, ba mẹ sẽ cho gia sư dạy con. Ba cấm con gặp Thiên Tỉ! Con vào phòng mà tự kiểm điểm mình đi- ba anh tức giận mà bỏ đi
-Ba à....
-Mẹ thật sự rất thất vọng về con - Mẹ anh buồn bã cũng đi về phòng- Quản gia! Đưa Tuấn Khải vào phòng và khoá chặt cửa lại! Tuyệt đối không cho nó ra ngoài
-Vâng! Thiếu Gia theo tôi- Quản gia đi lại phía anh. Anh tức giận mà bỏ lên phòng hung hăng đạp tung cánh cửa
-Thiên Tỉ! Anh biết phải làm gì đây? - Một làn nước ấm bỗng nhiên chảy dài trên má anh
-----Tại Dịch Gia-----
-Con ngồi xuống đây! Ba mẹ mới ra nước ngoài mà con đã như vậy? Con đã quên lời ba mẹ dạy rồi sao? Con có biết mình đang làm chuyện ảnh hưởng tới hình tượng của ba mẹ cũng như Dịch Thị không? - Ba cậu tức giận cầm cây roi đánh vào người cậu
-Hình tượng? Ba mẹ lúc nào cũng sợ mất sỉ diện mà không nghĩ tới cảm giác của con? Bạn bè con được lớn trong vào tay yê thương của cha mẹ còn con thì sao? Ba mẹ lúc nào cũng công việc. Dạy dỗ nghiêm khắc. Bắt con vừa học vừa quản lí Dịch Thị. Chẳng một lần nào cho con được tự do trong thế giới riêng của mình... Chỉ khi gặp Tuấn Khải con mới cảm thấy hạnh phúc. Dù bây giờ ba mẹ có đánh đến mức con không đi được thì con quyết vẫn yêu Tuấn Khải cho bằng được- Cậu tức giận mà nói thẳng ra những gì trong lòng
-Được! Để xem ba thắng hay con thắng đây- Nói rồi, ba cậu dùng roi quất vào người cậu, người cậu đành dấu vết của cây roi để lại khiến cậu ngất đi......
------The End Chap 32------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ