Chap 10: Ngủ Chung

495 23 1
                                    

-Cám ơn anh- Thiên Tỉ gật đầu
-Vậy thôi! Trễ rồi! Tôi về phòng đây. Ngủ ngon- Tuấn Khải đứng dậy
-Ừ! Ngủ ngon- Cậu cũng đứng dậy
Sau khi Tuấn Khải rời khỏi phòng thì Thiên Tỉ cất điện thoại và đến tủ quần Áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. 15 phút sau, Thiên Tỉ bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng. Thiên Tỉ vội sấy tóc rồi bước vào bàn học để làm bài tập cho ngày mai. Trong lúc đang chăm chú làm bài tập thì điện thoại reo lên
-Alo! Ba à? - Cậu bắt máy
-Ừ! Vương Thiếu Gia về chưa? - Giọng ba cậu vọng ra từ điện thoại
-Rồi ạ! - Cậu trả lời
-Ba gọi cho con là lúc sáng ba quên dặn con. Ba mẹ Tuấn Khải bảo là cậu ấy sợ bóng tối, không thích ở phòng rộng nếu ở phòng rộng phải có người ở cùng nếu không sẽ không ngủ được..
-Ý ba là.... Kêu con ngủ với anh ta?- Thiên Tỉ như hiểu ý ba mình liền trả lời
-Đúng vậy! Vì hai đứa đều là con trai nên ba yên tâm. Con liệu mà học hành cho đàng hoàng. Ba mà biết con yêu đương thì chuẩn bị tâm lý đi là vừa
-Vâng! Sẽ không có chuyện đó. Con và anh ấy đều là con trai sao mà yêu nhau được
-Con biết vậy là tốt. À mà tối con dặn quản gia là nhớ cho cậu ấy một lý sữa trước khi ngủ. Thôi ba có việc rồi. Chào con
Nói xong, ba cậu cúp máy. Cậu thở dài
-Người như Tuấn Khải mà lại sợ bóng tối sao? Lạ thật- Cậu lắc đầu rồi tiếp tục làm bài
Còn bên phòng của Tuấn Khải, anh cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Đúng như ba cậu nói, anh không tài nào ngủ được phòng rộng rãi một mình khi vào buổi tối cũng là vì chứng bệnh sợ bóng tối. Anh cứ thế mà cứ ôm gối co người lại cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.
-Tuấn Khải- Thiên Tỉ bước vào trên tay cầm ly sữa
-Chưa ngủ sao? - Anh bật dậy và chỉnh lại tư thế cool boy
-Anh không cần làm vẻ cool boy đấy. Ba tôi nói cho tôi nghe hết rồi- Cậu nhịn cười
-Cái gì? - Tuấn Khải ngớ ra. Vậy là cậu đã biết chuyện anh sợ bóng tối. Ôi còn gì là Vương Tuấn Khải lạnh lùng, đẹp trai nữa. Nếu mọi người biết chắc anh chỉ biết lấy môi mà che mặt mất
-Anh đừng lo! Tôi chẳng quan tâm đâu- Cậu như hiểu được anh nên đã lên tiếng- À! Phải rồi! Sữa đây! Anh uống đi
-Hả?- anh ngơ ngác
-Không phải anh hay uống sữa trước khi ngủ sao? - Thiên Tỉ trả lời- Công nhận ba mẹ anh chăm anh kỹ thật
- Cám ơn- Anh đưa tay và uống ly sữa. Không lâu sau ly sữa cũng hết
-Mà sao giờ này cậu chưa ngủ?- Anh nhíu mày
-Tôi vốn đang làm bài tập thì nhận được cuộc gọi của ba tôi. Ông ấy dặn dò tôi từng ly từng tý về anh
-Hazz! - Anh thở dài
-Rồi giờ thế nào đây? Định thức tới sáng sao? - Cậu chóng nạnh
-Ý cậu là sao? - Anh nhíu mày
-Qua phòng tôi ngủ đi! Sợ bóng tối mà còn ngủ một mình ở phòng này sao?
- Tôi đây không cần nhé? - Tuấn Khải vỗ ngực
-Ờ! Vậy tôi đi đây! Ngủ ngon nghe nói phòng này có ma đấy- Thiên Tỉ cười ha hả rồi bỏ đi
-Ấy ấy! Thiên Tỉ! Chờ tôi - Tuấn Khải vội chạy đi
-----The End Chap 10-----
Lâu lâu cho Lão đại nhát nhát tý :))
Tặng chap này cho
hoanglinh28112000

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ