Chap 20: Anh Sẽ Chờ Câu Trả Lời

342 21 1
                                    

Công việc quá nhiều nên Thiên Tỉ cứ thế mà làm đến mức quên cả thời gian. Cậu cứ làm cho đến khi có tiếng gõ cửa
-Vào đi
-Thiếu Gia! Đã 8 giờ rồi, thiếu gia không mệt sao? - Cô thư ký bước vào
-Sao? 8 giờ rồi sao? - Cậu ngạc nhiên
-Vâng! À đây là sữa của cậu- Cô thư ký đưa cho cậu ly sữa
-Tôi đâu có kêu sữa đâu? - Cậu nhíu mày
-Là Vương Thiếu Gia đã đến và dặn chúng tôi làm ly sữa này cho cậu ạ- Thư ký thành thật
- Vương Thiếu Gia? Vương Tuấn Khải sao? - Cậu khó hiểu
-Vâng! Đây là thứ mà Vương Thiếu Gia nhờ tôi đưa- Cô thư ký lại đưa cho cậu một tờ giấy
-Được! Cám ơn cô. Cô có thể về nghỉ ngơi- Thiên Tỉ gật đầu
Khi cô thư ký bước ra khỏi phòng thì cậu mở tờ giấy ra. Đây là lần thứ ba Tuấn Khải viết giấy cho Thiên Tỉ
Anh cho người chuẩn bị sữa cho em đấy. Nhớ uống đừng làm việc quá sức. Anh lo. Hẹn gặp em ở nhà. Yêu em
-cái tên này! Định bày trò gì nữa đây. Làm gì anh em ngọt xớt vậy =3=- Đọc tờ giấy đó xong rồi phản khán nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì có người quan tâm. Thiên Tỉ dù gì cũng làm xong công việc, cậu cầm ly sữa lên uống một hơi rồi mặc Áo khoác đi về nhà
*Tại Dịch Gia*
Thiên Tỉ hôm nay đi bộ về vì cũng trễ rồi. Bản thân cậu không thích làm phiền người khác nên đã không kêu tài xế tới
-Thiếu Gia cậu đã về- Quản Gia cúi chào
-Sao nhà tối vậy ạ? - Cậu nhíu mày
-À! Người làm có việc nên muốn nghỉ phép. Tôi cũng có việc nên cậu có thể cho chúng tôi nghỉ một hôm được không? - Quản gia vào vấn đề
-À! Không sao. Mọi người có công chuyện thì cứ nghỉ đi ạ. Cháu tự lo cho mình được- Cậu gật đầu
-Vâng! Cám ơn cậu! Vậy tôi đi đây. Chào cậu
Sau khi chào quản gia. Thiên Tỉ thở dài rồi bước vào nhà. Cậu nhìn xung quanh ngôi nhà thật là ảm đạm có một chút của sự cô đơn nhưng bản thân cậu đã quen với việc này rồi
-Phải rồi! Tuấn Khải đâu rồi nhỉ? - Cậu vừa lên lầu vừa thắc mắc. Cậu mở cửa phòng ra thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên
-Tuấn Khải mà em đang tìm ở đây này! - Một lần nữa, cùng một bài. Tuấn Khải lại ở trong phòng cậu, tay lại cầm cái banner như lần trước anh tỏ tình với cậu nhưng lần này là dòng chữ "Thiên Tỉ! Đi mạnh giỏi"
-Cái này.... - Dường như Thiên Tỉ còn ngạc nhiên
-Là bất ngờ anh dành cho em.... Tặng em nè... Anh đã đặt nó ở Hàn Quốc đấy- Thiên Tỉ cầm quà Tuấn Khải tặng cho thì thốt lên
-Woa! Là album mới nhất của G- Dragon mà. Album này khó mua lắm đó
-Em thích chứ? - Anh nhìn vẻ thích thú của cậu hỏi
-Thích lắm! Cám ơn anh- Theo bản năng Thiên Tỉ ôm chầm lấy Tuấn Khải. Anh cũng mỉm cười ôm cậu. Sau 3s, cậu giật mình về hành động của mình định buông anh ra thì anh đã ôm chặt lấy cậu
-Chúng ta...có thể như vậy một chút nữa được không? - Anh thì thầm vào tai cậu
Cậu không nói gì chỉ im lặng mà tựa đầu vào vai anh và để cho anh ôm chặt lấy cậu
-Cảm giác này thật ấm áp. Anh chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy? Bảo bối.... - Tuấn Khải như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình- Đợi em công tác Bắc Kinh xong, em hãy cho anh một câu trả lời nhé... Anh... Yêu... Em
-------The End Chap 20------
Lan hơi nản fic này :'( Lan cũng có dự định là dừng viết....cám ơn vài bạn đã chịu đọc fic này của Lan

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ