Chương 11 (Hoàn)

433 13 13
                                    

-Đúng là mình không đủ tư cách để làm người ba thực sự! Mình thật đáng trách
Tuấn Khải đang chìm đắm trong suy nghĩ thì....
-Ba! - Có một giọng nói trầm khá giống giọng nói của anh. Anh ngước lên nhìn thì Tuấn Nhiên bước xuống đằng sau cậu bé là Thiên Nghi đang mỉm cười
Anh cùng với Thiên Tỉ bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi nghe Tuấn Nhiên gọi anh là ba trong khi vừa rồi mới nói là không chấp nhận anh là ba
-Con xin lỗi vì những gì con đã nói với ba lúc nãy! Xin lỗi- Tuấn Nhiên đứng trước mặt anh cúi đầu 90 độ tỏ ý thành tâm xin lỗi anh
-Không sao! Ba không trách con đâu Nhiên! Cám ơn con đã chấp nhận ba- Anh đứng dậy ôm con trai mình vào lòng. Cảm giác thật hạnh phúc
Thiên Nghi mỉm cười rồi ngồi kế Thiên Tỉ. Cậu xoa đầu Thiên Nghi mỉm cười nói nhỏ
-Xem ra việc này con lập công lớn nhất rồi đó con gái. Làm tốt lắm con gái. Papa rất tự hào
-Con cám ơn papa vì lời khen- Thiên Nghi vui vẻ khi nghe Thiên Tỉ nói vậy
-Được rồi! Cuối cùng hai đứa cũng đoàn tụ với nhau rồi- Dịch Thiên Dương ngồi nhìn mà lòng ông cảm thấy hạnh phúc
-Nói mới nhớ! Mẹ đâu rồi ba? - Thiên Tỉ chợt nhớ
-À mẹ con đi shopping với bạn rồi. Bà ấy nói sẵn tiện mua chút đồ cho hai đứa cháu cưng này - Ông nhéo nhẹ má Thiên Nghi mà nói
-Vâng! - Cậu đứng lên ôm eo Tuấn Khải trước mặt ba người- anh thấy chưa? Con chúng ta sẽ chấp nhận anh mà
-Cám ơn em! - Anh hôn nhẹ lên trán cậu
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải reo lên. Anh móc điện thoại ra xem thì ra là ba anh
-Alo! Con nghe
-Tuấn Khải! Con đang ở đâu vậy? Sao đêm qua không về nhà? - Giọng ba anh phát ra từ điện thoại
- Chuyện đó để con về nhà giải thích với ba sau! Chào ba- nói rồi anh cúp máy
-Giờ anh phải về nhà có chút việc! Ba đi nhé hai đứa? - Anh có vẻ rất vội vàng
-Vâng! Ba sẽ quay lại chứ? - Tuấn Nhiên nói
-Tất nhiên rồi! Thôi ba đi nhé! Bác Dương à chào bác- Anh quay qua hôn lên môi cậu một cái- Anh sẽ về với em và con
Thiên Tỉ không nói gì chỉ mỉm cười rồi tiễn anh ra về
Trên đường về, Tuấn Khải chợt nghĩ
-Nhất định mình phải đưa Thiên Tỉ và con về sống với mình mới được
*Tại Vương Gia*
-Ba! Mẹ! Con về rồi
-Tuấn Khải! Con đi đâu mà sao giờ mới về mẹ lo cho con quá- Mẹ anh đi ra nhìn anh
- Tối qua con ở cùng Thiên Tỉ- Tuấn Khải vừa ngồi xuống vừa trả lời
-Cái gì? Thiên Tỉ về Trùng Khánh rồi sao?- Ba mẹ anh ngạc nhiên
-Vâng! Nhưng không phải về một mình- Anh mỉm cười
-Thằng bé về với ai nữa?? - Mẹ anh nhíu mày
-Hai đứa cháu của ba mẹ
-À hai đứa cháu của ba mẹ! Cái gì? Con với Thiên Tỉ có con từ khi nào? Con trai hay con gái? - Mẹ anh lại ngạc nhiên lần nữa
-Sinh đôi! Một trai một gái mẹ ạ. Chuyện này đã xảy ra từ hơn 5 năm trước..... - Tuấn Khải kể chuyện quá khứ cho ba mẹ anh nghe. Khi nghe xong, cả hai người choáng váng
-Không ngờ! Thiên Tỉ phải cực khổ như vậy mà nuôi con ở nước ngoài - Mẹ anh cảm thấy thương Thiên Tỉ
-Hiện giờ! Con và Thiên Tỉ vẫn chưa kết hôn, chưa đường đường chính chính là vợ chồng
-Còn chờ gì nữa! Lo rước thằng bé và hai đứa cháu cưng về Vương Gia ngay cho mẹ! Biết chưa? Không thì đừng gọi ta đây là mẹ- Bà tỏ vẻ mặt nghiêm trọng 
-Vâng! Con biết rồi- Anh cười tươi
-Thôi! Lên phòng nghỉ ngơi đi! Chiều nay có cuộc họp quan trọng con không được vắng mặt- Ba anh đề cập vấn đề khác
-Vâng! Vậy con xin phép lên phòng
-Thằng bé coi bộ vui vẻ hơn rồi nhỉ? - Mẹ anh nhìn anh đi lên phòng mà nói. -Đúng vậy
Kể từ hôm diễn ra cuộc gặp lại của ba cha con họ Vương thì Tuấn Khải biệt tâm hơn một tuần nay khiến cậu lấy lầm lạ. Tuấn Nhiên ngày nào cũng hỏi "Ba Tuấn Khải đâu rồi? " khiến cho cậu càng không thể bình tĩnh được
-Cái tên họ Vương này! Trốn đi đâu rồi? - Cậu thầm chửi rủa anh rồi. Hơn một tuần rồi cậu quyết định gọi điện cho Anh
Một cuộc, hai cuộc rồi tới ba cuộc. Không cuộc điện thoại nào mà anh bắt máy. Đến cuộc thứ tư hồi chuông dài thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang trong điện thoại
-Bảo bối! Gọi anh có chuyện gì không? -Anh làm gì mà suốt một tuần nay khôg thấy bóng vậy hả? Gọi không nghe máy! Anh bận gì cũng phải nói cho em biết chứ? Hay là anh đi với con nào rồi bỏ em với con đúng không? Khai mau- Vì quá nóng vội Thien Tỉ tuôn cho một tràn khiến anb không kịp "tiêu hoá"
-Bảo bối! Em bình tĩnh lại đi! Giờ em hãy dẫn con ra công Viên gần Dịch Thị đi. Anh chờ em- Nói xong Tuấn Khải cúp máy
Thiên Tỉ ngơ ngác rồi cũng không biết làm gì đành dẫn hai đứa con đi ra công Viên gần Dịch Thị theo lời anh thôi. Không biết anh lại định dở trò con bò gì
*Tại Công Viên*
Khi vừa tới nơi, Thiên Tỉ như chết đứng khi nhìn thấy dòng chữ
"THIÊN TỈ! HƠN 5 NĂM RỒI. GIỜ HÃY LÀM VỢ CỦA TUẤN KHẢI NHÉ? "
-Woa! Papa à! Chấp nhận đi - Thiên Nghi lay lay cậu đang ngơ ngác
-Ở đây có dòng chữ nữa kìa papa- Tuấn Nhiên lấy tay chỉ chỉ
Thiên Tỉ theo hướng tay của con trai mà nhìn. Cậu lại chết đứng khi đọc nó
"Không gật đầu! Anh không xuất hiện"
Mọi người xung quanh nhìn thấy và cũng thừa biết Thiên Tỉ là cậu nên đã hào hùng kêu to
"GẬT ĐẦU ĐI! GẬT ĐẦU ĐI! GẬT ĐẦU ĐI"
Cả Tuấn Nhiên và Thiên Nghi cũng hùa theo
Cậu đỏ mặt mà gật đầu. Khi vừa mới gật đầu thì một vòng tay đã ôm chặt lấy cậu
-Cám ơn em đã chấp nhận lời cầu hôn - Tuấn Khải nhanh như chớp mà hôn lên môi cậu trong sự vỗ tay và chúc mừng của mọi người xung quanh
-----Hoàn-----
Theo như yêu cầu Lan cũng đã viết một chương hoàn cho fic này
Chương cuối này xin tặng cho
hoanglinh28112000
KhaiThienCa

🎉 Bạn đã đọc xong [KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN) 🎉
[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ