Chap 40: Xin Lỗi

326 17 1
                                    

Tuấn Khải đã cùng Thiên Tỉ và ba mẹ cậu cùng nhau dùng bữa. Bữa ăn đầy ấm tiếng cười. Riêng Thiên Tỉ thì cảm thấy rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu lần ăn cơm một mình cô độc thì cuối cùng cậu đã được cùng ba mẹ thưởng thức một bữa cơm gia đình ấm áp. Không chỉ vậy, giờ đây cậu lại còn được Tuấn Khải bên cạnh. Với cậu, tiền bạc và danh vọng không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc bên gia đình, bên cạnh người quan trọng nhất của cuộc đời mình
Tuấn Khải đã ở bên Thiên Tỉ suốt cả ngày hôm nay nửa bước cũng không rời, khiến cậu cảm giác như mình đang được anh bảo vệ một cách thật lòng và hết lòng. Cứ thế mà anh ở bên cạnh đến tận tối
-Ôi! Mới đó mà đã tối rồi sao? - Cậu đang cùng anh ngồi xem phim trên phòng thì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tối đen như mực
-Vậy anh phải về rồi! - Anh nhéo má cậu
-Thật sao? - Cậu đượm buồn- Hay anh ở lại ăn cơm với em đi
-Không được! Anh về nhà còn có chuyện phải làm- Anh lắc đầu
-Vậy sao? - Cậu lí nhí
-Mai anh sẽ tới! Ngoan- Anh hôn nhẹ lên môi cậu
-Được - Cậu tươi tắn nhoẻn miệng cười- Vậy để em tiễn anh về
Nói rồi, cậu tắt tivi rồi nắm tay anh đi xuống nhà
-Hai đứa thân mật quá nhỉ? - Mẹ cậu thấy anh và cậu đi xuống liền chọc
-Vâng! - Cậu đỏ mặt
-Cháu sẽ luôn bên cạnh con trai cô ạ- Anh cười- nên cô phải cho cháu nhanh cưới con trai cô đi ạ
-Ôi trời! Anh xem. Tuấn Khải tuyệt vời chưa? Đâu như anh hồi đó- mẹ cậu nhìn qua ba cậu
-Gì chứ? Em đang nói gì vậy? - Ba cậu quàng tay qua mẹ cậu
-Thôi! Cháu xin phép về ạ- Anh nắm tay cậu đi xuống
-Ở lại ăn cơm đã con- Ba cậu nói
-Thôi ạ! Cháu còn về có công chuyện. Cháu cũng phải để cô chú và Thiên Tỉ nghỉ ngơi nữa chứ- Anh từ chối
-Vậy cháu về cẩn thận- Ba cậu nói
-Vâng- Nói xong, Tuấn Khải cùng cậu đi ra khỏi cổng và đã có một chiếc xe đậu ở đó
-Anh về nhé? Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nghe chưa? - Anh dặn dò
-Em nhớ rồi! Cám ơn anh- Cậu gật đầu
-Mà trước khi về em hôn anh một cái đi- Anh chỉ vào má mình
-Thật... Sao? - cậu đỏ mặt nhưng cũng dùng hai tay ôm mặt anh. Định đưa môi lên chạm vào má anh thì anh lại quay đầu lại thành ra là hôn môi
-Anh.... Đúng là Vương Lợi Dụng- Cậu đỏ mặt
-Ây da! Sảng khoái quá đi! Em à hôn anh cái nữa đi- Anh nổi hứng trêu chọc cậu
-Còn nói nữa là em không thèm nhịn mặt anh luôn- cậu giả vờ giận
-Thôi thôi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi. Anh không dám như vậy nữa- Anh ôm cậu từ phía sau mà xin lỗi. Thà anh xin lỗi còn hơn để cậu giận
-Vậy còn được! - Cậu mỉm cười
-Ngày mai anh sẽ qua rước em đi học- Anh nhéo má cậu
-Vâng! - Cậu gật đầu
Chợt có một chiếc xe chạy đến, Đào Nhật Hạ bước ra cùng tên đã đăng tin chuyện anh và cậu hẹn hò lên mạng bước ra xe và đi đến trước mặt cậu
-Tới rồi sao? - Anh đổi sang giọng lạnh lùng
-Có chuyện gì sao? - Cậu khó hiểu
-Thiên Tỉ... Thật ra cái tin đồn mà được dán ở bảng tin trường là do tôi làm- Đào Nhật Hạ cúi gầm mặt xuống
-Cái gì? - cậu ngạc nhiên- tại sao cô lại làm vậy với tôi?
-Vì tôi ghét cậu, cậu lúc nào cũng hơn tôi, luôn được chú ý hơn tôi, tôi luôn nỗ lực vậy mà không ai thèn ngó ngàng tới nên tôi mới làm vậy để hạ thấp cậu xuống. Tôi biết là tôi sai rồi! Tôi thành thật xin lỗi- Đào Nhật Hạ cúi đầu 90 độ trước mặt Thiên Tỉ
-chúng tôi thành thật xin lỗi- Tên kế bên Nhật Hạ cũng cúi đầu xin lỗi theo
-Không sao! Mọi chuyện đã qua rồi tôi không trách hai người đâu- Cậu mỉm cười- Hai người đừng làm vậy! Tôi ngại lắm
-Cậu sẽ tha lỗi cho chúng tôi chứ? - Nhật Hạ nhìn cậu
-Tất nhiên rồi! Tôi không để bụng mấy chuyện này đâu. Chỉ là hơi buồn thôi! Không sao cả- Cậu nhìn hai người
-Cám ơn cậu và cũng xin lỗi cậu
-------The End Chap 40------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ