Chương 6

283 15 1
                                    

Thiên Tỉ thất thần ngồi xuống giường bóp thái dương và nước mắt rơi xuống sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên
Cậu như đang tuyệt vọng vô cùng. Ngay lúc này bản thân cậu đang có cảm giác như mình là một kẻ giết người. Cậu đã giết chết người cậu thương sao? Giết chết con tim của Vương Tuấn Khải.... Trong lúc cậu như đang muốn rơi vào hố sâu thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
*Cốc Cốc* Thiên Tỉ papa ơi
-Có chuyện gì vậy? - Cậu trả lời
-Papa xuống ăn cơm ạ- Giọng Thiên Nghi vọng vào
-Được rồi! Papa xuống liền- Cậu nhanh chóng lau chùi nước mắt và rửa mặt đêt khuôn mặt ở trạng thái bình thường rồi bước xuống nhà ăn
-Ơ! Ba mẹ về rồi sao? - Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười
-Ừ! - Ba cậu gật đầu còn mẹ cậu đi đến bên cậu ôm cậu - Mẹ nhớ con quá! Con trai của mẹ- Mẹ cậu vỗ lưng cậu
-Con cũng vậy! - Thiên Tỉ mỉm cười
-Bà cũng nhớ hai đứa cháu cưng này nữa- Bà lại ôm lấy Tuấn Nhiên và Thiên Nghi
-Tụi cháu cũng vậy
-Nào! Cả nhà vào ăn cơm đi- Ba cậu lên tiếng
Bữa ăn ấm áp và hạnh phúc khi có đầy đủ thành Viên và có thêm hai đứa nhỏ của cậu
-Con trai! Con về đây rồi thì tốt quá! Ba có chuyện muốn bàn với con- Ông đang ăn thì chợt nói cậu
-Có chuyện gì sao ạ? - Cậu buông đũa xuống
-Ba cũng lớn tuổi rồi! Nên ba định giao Dịch Thị lại cho con tiếp quản. Nếu con đồng ý thì ta sẽ nhượng chức chủ tịch của Dịch Thị lại cho con
-Sao cơ? Nhưng con... - Cậu ngạc nhiên và không biết phải trả lời như thế nào về yêu cầu này
-Làm Chủ tịch tập đoàn sao? Nhưng con... Liệu có đủ khả năng không?
-Dù sao! Trước đây trong khoảng thời gian ba mẹ ở nữa ngoài con cũng đã quản lý Dịch Thị của ba con rất tốt. Mẹ tin con sẽ làm được - Mẹ cậu mỉm cười rồi nhìn hai đứa cháu của bà đang vui vẻ ăn uống và còn gắp thức ăn cho nhau
-Con sẽ đồng ý chứ? - ông như đang chờ đợi câu trả lời của cậu
-Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con xin đồng ý nhưng trước khi con lên chức chủ tịch hãy để cho con làm một chuyện có được không ạ?
-Có chuyện gì khó khăn với con sao? - Ông nhíu mày
-Không ạ! Mục đích con về đây và dẫn hai đứa này về là sẽ định cư ở đây và cho hai đứa nó có một cuộc sống yên ổn hơn là sống bên Mỹ. Hơn nữa, nhiều năm qua nó sống thiếu tình yêu thương của ba nó rồi...
-Vậy ý con là... Muốn đưa hai đứa nhỏ đến gặp Tuấn Khải và nói cho nó biết Tuấn Nhiên và Thiên Nghi là con của con và nó sao? - Mẹ cậu quay qua nhìn cậu
-Đúng vậy ạ! - Thiên Tỉ quay lại nhìn hai đứa con của Cậu và Tuấn Khải vô tư hồn nhiên ăn uống mà không để ý người lớn đang nói gì
-Vậy con tính chừng nào mới đi gặp Tuấn Khải?
- Ngày mai ạ! Con sẽ tới Vương Đại để gặp Anh ấy! Sống xa Anh ấy con cũng cảm thấy trống vắng lắm ạ! Hi vọng Anh ấy sẽ tha thứ cho con khi đã để Anh ấy ở lại mà đi du học không một lời tạm biệt
-Được rồi! Mai ba sẽ cho người dẫn con, Tuấn Nhiên và Thiên Nghi tới đó- Ba cậu gật đầu
-Vâng con cám ơn ba- Nói rồi cậu nhìn Tuấn Nhiên và Thiên Nghi- Hai con ăn nhanh lên papa còn dẫn con đi trung tâm mua sắm để mua thêm đồ cần thiết cho tụi con
-Vâng ạ
-----Tại trung tâm mua sắm-----
-Hai con đứa đây đợi Papa để Papa mua chút đồ rồi dẫn hai con đi mua đồ cho hai con
Tuấn Nhiên và Thiên Nghi ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng chờ cho tới khi Thiên Tỉ quay lại, đứng bên cạnh hai người là một vệ sĩ . Đợi một hồi lâu thì...
-Anh hai! Em muốn ăn kem- Thiên Nghi nhìn về phía bán kem
-Em chịu khó chờ đi Papa quay lại ngay thôi- Tuấn Nhiên nhéo má em gái
-Nhưng em muốn ăn- Cô bé làm nũng
-Thôi được rồi- Nói rồi Tuấn Nhiên dẫn Thiên Nghi đi ăn kem trong lúc đang đi thì va vào ai đó rồi Thiên Nghi ngã xuống
-Ây! Cháu không sao chứ? - Một giọng người đàn ông trầm nhưng trông quen thuộc. Tuấn Nhiên đỡ Thiên Nghi đứng dậy, cả hai ngước lên nhìn
-Cháu không sao ạ! - Thiên Nghi nhìn người đàn ông đó rồi quay lại nhìn Tuấn Nhiên thì có một chút ngạc nhiên
-Ơ sao! Chú này lại nhìn giống Anh Nhiên vậy? - Thiên Nghi nghĩ
-Thôi! Tụi cháu đi đây ạ? - Tuấn Nhiên và Thiên Nghi cúi đầu chào rồi bỏ đi. Người đàn ông đó đi lại gần chỗ hai đứa chợt khự lại
-Hai đứa con đi đâu vậy? Papa bảo chờ ở đây cơ mà?
-Thiên Tỉ papa con sai rồi! Con xin lỗi- Thiên Nghi lí nhí
-Thôi được rồi!.... Lần sau...
-Thiên Tỉ- một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình
-T... Tuấn.... K... Khải? Là Anh? - Cậu giật mình rồi quay qua nói với vệ sĩ
-phiền Anh đưa hai đứa nhỏ về nha giúp tôi
Sau khi đưa hai đứa nhỏ rời đi thì cậu bị Tuấn Khải lôi xuống hầm xe rồi nhét cậu vào trong xe khoá cửa xe lại như không cho Thiên Tỉ đi. Trong xe, Anh ôm chặt cậu vào lòng
-Thiên Tỉ! Cuối cùng Anh cũng tìm được em. Anh không thể để mất em được nữa
------End Chương 6------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ