-Tôi có công việc nên không thể không đi được- Thiên Tỉ đượm buồn
-Vậy chừng nào cậu về? - Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu
-Nhanh nhất là 3 ngày tôi về nếu lâu thì là một tuần- Cậu nhìn anh rồi đưa hai tay chạm vào tay anh- Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ suy nghĩ về tình cảm anh dành cho tôi. Được chứ?
-Được! Tôi chờ tin của cậu- Anh gật đầu
-Thôi anh vào lớp đi! Tôi qua Dịch Thị chuẩn bị cho ngày mai! Tạm biệt - Cậu nói rồi ra xe chạy đến Dịch Thị
*Tại Dịch Thị*
-Việc đặt vé máy bay cô làm tới đâu rồi- Thiên Tỉ ngồi vào bàn xem xét dự án và tài liệu cho chuyến đi Bắc Kinh
- Dạ! Tôi đã đặt rồi. Chuyến bay của ngài sẽ cất cánh lúc 10 giờ trưa mai ạ. Đây là vé của ngài- Cô thư ký đưa vé cho anh
-Được rồi! Cám ơn cô. À phiền cô đi photo cái này giúp tôi- Cậu đưa cho cô tập tài liệu
-Vâng! À thiếu gia... - Cô thư ký gọi cậu
- Chuyện gì? - Cậu mắt nhìn tài liệu miệng trả lời
-Nhìn thiếu gia hôm nay thật đẹp trai.... Em rất thích thiếu gia nếu được thì...- Cô thư ký chưa nói hết lời thì đã bị Thiên Tỉ cướp lời
-Làm bạn trai của cô chứ gì? Tôi cám ơn tấm lòng của cô. Nhưng cô biết đấy tôi mới 18 tuổi thôi và tôi chưa muốn đề cập tới chuyện này. Cả Dịch Tổng cũng không muốn như vậy. Nếu ông ấy biết chuyện thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi đấy
-Vậy cậu định nói chuyện này cho Dịch Tổng biết sao? - Cô thư ký lo lắng
-Không đâu! Tôi sec không nói. Tôi không để tâm tới chuyện này đâu. Vả lại thích ai đó đâu phải cái tội- Thiên Tỉ mỉm cười- Thôi cô đi photo nó giúp tôi đi tôi cần gấp lắm
-Vâng! Cám ơn thiếu gia- Cô thư ký cúi đầu 90 độ rồi đi làm nhiệm vụ
-Uầy! Sinh ra con thiếu gia tập đoàn chi để giờ khổ vậy nè - Cậu vò đầu vì đống tài liệu thì điện thoại reo
-Alo! - Cậu nhấc máy
-Mẹ đây- đầu dây bên kia trả lời
-Vâng!
-Không mừng vì mẹ gọi cho con sao?
-Tại sao phải mừng ạ?
-Con... Không thương mẹ sao?
-Trước giờ con đâu có tình thương của mẹ đâu. Con mấy chục năm đi học rồi con vẫn chưa hiểu tình mẫu tử là gì.... Thôi con đang bận làm công việc của ba rồi. Chào mẹ
-Khoan đã...
-Chuyện gì vậy ạ?
-Cuối tháng sau, ba mẹ sẽ bay về Trùng Khánh
-Vâng! Lúc đó con sẽ ra đón ba mẹ
Nói xong cậu cúp máy chưa đầy 3s thì điện thoại lại reo lên là số của Tuấn Khải
-Alo! Tuấn Khải- Cậu bắt máy
-Ngày mai mấy giờ cậu đi
-À! 10 giờ trưa mai
-Hôm nay cậu có về nhà không?
-Không về nhà sao tôi lấy đồ để đi đây =_= - Thiên Tỉ bất mãn
-À tôi quên mất! Vậy tối nay cậu mấy giờ về?
-Chắc hơi trễ 8,9 giờ gì đó tôi mới về
-Vậy...hẹn cậu và giờ đó tại nhà tôi có bất ngờ cho cậu
-Bất ngờ? Là gì vậy? - Cậu khó hiểu
-Thì về nhà đi rồi biết. Vậy thôi. Pp
-Ơ khoan đã... Khoan... *tút.... Tút*- Chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn Khải cúp máy để lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn điện thoại rồi đăm chiêu suy nghĩ
-Bất ngờ? Anh lại định bày trò gì đây?
-----The End Chap 19-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)
RandomTác giả: An Hàn Thy (Mỹ Lan) Thể loại: Đam Mỹ, H, HE, Ngược Số Chap: Đang cập nhật Raiting: Biết đọc là được Couple : Khải Thiên Số phận của họ trong fic này do Lan quyết định