Chap 34: Niềm Tin

302 22 3
                                    

Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, toàn thân cậu đau nhức vì những vết thương mà ba cậu gây ra. Cậu không ngờ, cậu lại có một ngày tồi tệ như ngày hôm nay
-Tuấn Khải! - Cậu khẽ gọi tên anh. Một dòng nước ấm chợt lăn trên má cậu- Anh ở đâu? Em....muốn...gặp....anh
*cạch*
Cách cửa được mở ra, quản gia bước vào trên tay cầm một khay đồ ăn và ly sữa
-Thiếu gia! Đồ ăn của cậu đây! Cậu ăn đi ạ- quản gia đặt khay đồ ăn trên bàn cạnh giường cậu
-Cháu không muốn ăn- Cậu từ chối
-Thiếu gia! Cậu ăn đi ạ! Cậu nhịn đói hại bao tử lắm- Bác quản gia lấy ra một chai thuốc- đây là thuốc gia truyền nhà tôi. Tôi bôi lên cho cậu đỡ đau nhé?
-Cám ơn bác- nói rồi cậu đưa vết thương cho quản gia sát trùng rồi bôi thuốc lên
-Xong rồi! Thiếu gia! Cậu ăn đi - Quản gia hối
-Cháu không muốn ăn! Thà chết đói chứ không để ba mẹ đánh chết cháu- Cậu phụng phịu
-Thiếu gia! Tuy tôi là người ngoài nhưng tôi thấy tình cảm của hai cậu rất mãnh liệt. Do nhất thời ông bà chủ quá sốc nên mới như vậy. Đừng giận họ nhé? Họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng tôi tin tình cảm của hai người sẽ thuyết phục được họ. Cậu đừng nản chí nhé? Lúc cậu còn nhỏ cho đến khi cậu lớn tôi vẫn luôn đứng về phía cậu- Bác quản gia cung kính
-Cháu cám ơn bác! Cháu thực sự rất vui khi có một người quản gia như bác- Cậu mỉm cười
-Cậu mau ăn đi! Đồ ăn sẽ nguội đấy. Tôi ra ngoài đây- Quản gia nói xong rồi đi ra ngoài
Thiên Tỉ ngồi dậy ra khỏi giường và ăn phần ăn của mình, vừa ăn cậu vừa nghĩ
-Tuấn Khải! Anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh....
*Tại phòng Tuấn Khải*
-Thiên Tỉ! - Tuấn Khải đứng ra ban công nhìn khung cảnh, anh nhớ cậu da diết, chỉ muốn xông thẳng đến nhà cậu mà ôm cậu vào lòng- Em hãy chờ anh! Hai chúng ta nhất định sẽ bên nhau mãi mãi
Anh nhìn vào màn hình là tấm hình anh và cậu chụp với nhau ở công Viên
*Reng... Reng... *
Chợt điện thoại anh reng lên
-Sao rồi? - Anh bắt máy
-.....
-Lôi nó về Hắc Bang giải quyết
-......
-Hiện tại tôi không thế ra ngoài! Chứ giam nó vào phòng giam, mai tôi sẽ tới
-...
-Được
Nói rồi anh cúp máy, chợt có người bước vào phòng
-Chào em- người đàn ông trung niên bước vào nhìn có vẻ tri thức
-Ông là ai? - anh nhíu mày
-Tôi sẽ làm gia sư cho em kể từ bây giờ- Ông thầy giới thiệu- Tôi tên Lâm Tuấn Minh
-Cút- Anh buông một từ ngắn gọn dễ hiểu
-Em... - thầy gia sư sửng sốt
-Không nghe tôi nói sao? Cút- Anh giằng giọng- Cút khỏi đây trước khi tôi quăng xác của ông cho sói ăn
-Tôi... Em... Thôi được rồi... Tôi... Đi- Gia sư sợ hãi mà chạy ra ngoài
-Ba mẹ! Ba mẹ quá coi thường Tuấn Khải con rồi! Đừng quên con là chủ của Hắc Bang! Ba mẹ không thắng con được đâu- anh nhếch môi- Thiên Tỉ! Chỉ cần có niềm tin! Anh tin hai ta sẽ bên nhau trọn đời. Tin anh, vì anh yêu em
Tuấn Khải nhìn về phía xa xăm rồi liên tưởng tới ngày mà anh và cậu tay trong tay trọn đời
----The End Chap 34----
Một chap Lan chỉ viết hơn 600 chữ thôi nhé :))

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ