Đây là một quán ăn phong cách bày biện theo kiểu dáng Tây Âu, thoạt nhìn có vẻ không lớn, nhưng lại phá lệ có một cảm giác ấm áp sáng sủa. Ngọn đèn vàng nhạt tỏa ánh sáng ấm áp, bên cửa sổ bày những chiếc sôpha một người ngồi thêu những dải màu nhàn nhạt giống nhau, có thể cùng bằng hữu uống trà nói chuyện phím thân mật.
Từ khi đặt mông ngồi xuống thì Hàn Diệc Phong đẩy menu trước mặt Bối Bối, giống như ra lệnh nói: "Gọi món đi"
Cô thăm dò thực đơn thật kĩ, tới lúc phát hiện giá tiền có rất nhiều số lẻ ở sau thì tay chân rất nhanh chóng từng trận bủn rủn kéo đến, cười hì hì với phục vụ: "Cho hai ly nước lọc, cảm ơn"
Anh lập tức vung móng vuốt giật lại menu, rất hào phóng mà đọc tên mấy món cho phục vụ ghi lại, lúc xong xuôi hết rồi mới quay qua dùng ánh mắt vô phương cứu chữa nhìn cô.
"Ít nhiều chung ta còn đang ngồi chung một bàn, cậu bớt làm mấy trò vớn vẩn đi"
"..." Cô cúi gằm mặt, không biết nên đáp lại lời nào cho phải.
"Yên tâm, đây là nhà của ba tôi, ăn không tốn xu nào đâu"
Trong lúc chờ thức ăn đem lên, Bối Bối tranh thủ ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Trong lòng thầm cảm thán, ở thành phố này, ban đêm cùng ban ngày đều tỏa sáng như nhau. Đi qua quảng trường, dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ về phía trước, sẽ thấy những hoa văn dị thường ở trên con đường nhỏ rải đầy những viên cuội tròn to. Hai bên con đường lớn được tô điểm thực vật bốn mùa ra hoa, đỗ quyên giả điểu, từ màu sắc đến hình dáng, thật sự có một không hai.
Bốn phía đều là đoàn người rộn ràng nhốn nháo, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt hòa hòa đồng, không biết tiếng hát ca từ hướng nào thoáng vọng về...
"Càng nhìn cậu tôi càng thấy cậu giống một thứ" Hàn Diệc Phong ăn cũng không yên, ngồi một hồi lại kiếm chuyện tán dóc với cô.
"Giống cái gì ?"
"Giống con chó nhà tôi nuôi"
"..."
Xin hỏi cậu hết chuyện để nói rồi sao?
"Bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu rất đơn thuần, cũng khá... -thú vị giống nó"
Nam chính đại nhân âm thầm lau mồ hôi cho mình, vừa rồi ba chữ "khá ngu xuẩn" suýt chút nữa thì thốt ra.
"Cậu muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
"Không cần!" Bối dức khoát lắc đầu.
Hàn Diệc Phong làm như giả ngu giả điếc cho qua lời của cô, chầm chậm cất giọng tràn đầy hoài niệm kể câu chuyện thuở nhỏ về anh và chú chó tên Franco...
Ngày đó, anh chỉ mới lên lớp 3, vừa đi học về liền thấy con chó nhà mình ngạp cổ chú mèo của thằng hàng xóm trong mồm, không biết cắn chết lúc nào, con mèo thì đang còn dính đầy đất cát trên người.
Mà ngang trái một nỗi là Hàn Diệc Phong và thằng ấy không ưa nhau từ trước, nó mà biết chó cắn kiểu gì cũng đập chết...
Nhân lúc nó chưa đi học về, bé Diệc Phong vội vàng mang con mèo vào nhà tắm, rửa sạch sẽ, sấy cho lông khô rồi khôn lỏi mang xác để ở trước cửa nhà nguyên chủ, sau đó ba chân bốn cẳng ôm chó chạy về nhà mình đóng sầm cửa lại, tắt hết điện trong nhà, sẵn sàng xóa sạch dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenfic
ЮморNăm xưa có Hắc công tử đốt tờ 100 đồng Đông Dương để soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng bị rơi thì ngày nay có Phong đốt cmn nhà cho Băng tìm chiếc nhẫn mà nàng vô tình làm rơi :v Tác giả: gà sáp (chỉ đăng trên wattpad) Dàn cast: Bối Bối, Phong, Băn...