Chương 18: Có người sắp bị đẩy xuống vực rồi

1.1K 121 9
                                    

Hàn Diệc Phong, Bối Bối và Minh Quan đồng loạt trao đổi ánh mắt đầy ý vị sâu xa với nhau, sau đó ba người rất ăn ý không nhắc về chuyện "hô hấp nhân tạo" lúc nãy nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hàn Diệc Phong, Bối Bối và Minh Quan đồng loạt trao đổi ánh mắt đầy ý vị sâu xa với nhau, sau đó ba người rất ăn ý không nhắc về chuyện "hô hấp nhân tạo" lúc nãy nữa.

Cô lo lắng hỏi Thanh Tài: "Cậu có thấy trong người không ổn chỗ nào không?"

"Tớ không sao hết"

Mặc dù nói như thế nhưng lúc Thanh Tài lồm cồm đứng dậy, mắt cá chân bên phải của cậu đột nhiên nhói lên giống dẫm phải chông, Thanh Tài loạng choạng muốn té thì được Minh Quan bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy.

Lâm Viết Minh và Phúc Thịnh đều chạy đến, hắn nhìn xuống chân của cậu rồi lắc đầu: "Thầy cô đã dặn không được xuống hồ nghịch mà, em xem, bây giờ chân chảy máu thế kia, chắc là vô ý quẹt vào đá ngạch dưới hồ rồi"

Minh Quan nghiêng đầu nhìn mắt cá của Thành Tài nhiễm đầm đìa máu và cũng cảm nhận được thân thể đang dựa lên người mình hơi run run, y thở dài ngước lên nói với Viết Minh: "Để em đưa bạn ấy đến chỗ nghỉ ngơi"

Hắn gật đầu, chỉ vào dãy nhà hướng Đông trong chùa: "Chỗ đó dành cho khách du lịch có thể qua đêm, tạm thời hai em cứ vào đó thay lại quần áo đi, cả người ướt hết trơn rồi, có cần thầy giúp gì không?"

Thanh Tài lắc đầu: "Không cần đâu, em cảm ơn thầy ạ"

Hàn Diệc Phong lặng thinh nhìn hai người kia từ từ đi khuất trước mắt, sau đó buồn bã nhìn cái hồ, miệng lầm bầm: "Thằng đó rơi xuống nước làm mất luôn cái điện thoại cmnr"

Bối Bối bên cạnh không nghe rõ lắm, cứ tưởng là anh đang nói mình nên ghé lỗ tai hỏi: "Cậu nói gì?"

"Không có gì"

"Không có gì vậy thì đi thôi, đi giúp hai người bọn họ nào" Cô vui vẻ lôi kéo Hàn Diệc Phong về phía trước.

Anh nghệch mặt ra: "Đi giúp cái gì chứ?"

Bối Bối xoay cái balo trên lưng lại trước ngực, moi moi móc móc ở bên trong túi đựng ra một cuộn băng gạc, một chai thuốc đỏ, một chai cồn, còn có cả kẹp y tế nữa.

"Xử lý vết thương của Thanh Tài thôi"

Hàn Diệc Phong chặc lưỡi thừa nhận sự chu đáo của cô: "Chà, đợt này đi cậu chuẩn bị kĩ ghê thế, còn có cái gì nữa không?"

"Có cả thuốc đi cầu nữa nè, cậu xài không?"

"Không!"

Minh Quan dìu Thanh Tài đi theo hướng mà thầy Minh vừa nói, đó là một dãy nhà cổ kính, nhìn là biết đã có tuổi, lớp sơn son trên cây cột đã tróc lở gần hết, cái cột vì thế mà lem nhem nham nhở hệt như một kẻ bị bệnh da liễu. Những lớp sơn mới cũ nghệch ngoạc chồng chất lên nhau cho một cảm giác rất khó chịu.

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ