Chương 11: Người ngu nhất là người nguy hiểm nhất

1.8K 217 26
                                    

Một đêm nọ, Hàn Diệc Phong dán mắt vào màn hình máy tính bùm bùm cào bàn phím đến hăng say, chợt điện thoại anh đặt bên cạnh reo lên.

Hàn Diệc Phong tạm thời treo máy, tóm lấy điện thoại, cũng chả thèm đọc tên người gọi cho mình là ai không chút do dự bấm nút nghe.

"Z-lô, ai đấy ?"

"Như Ngọc đây"

Lỗ tai rót được cái tên này vào màng nhĩ, thần kinh Diệc Phong tự động giật tăng tăng như lên dây đàn, anh dùng giọng cảnh giác:

"Bớt giả vờ trước mặt tôi"

Đầu bên kia hơi khựng lại một chút, bỗng từ trong loa phát ra một chất giọng nam trầm trầm đặt nghi vấn với anh: "Cậu - phải đang thích Trần Bối Bối không?"

Hàn Diệc Phong rất ngạc nhiên, sau đó âm thầm cười trong lòng, rốt cuộc người này không nhịn được mà chủ động hỏi đến mình rồi sao, ban đầu cứ tưởng giỏi giấu diếm lắm chứ.

"Không phải thì sao mà phải thì sao ?" Anh ngả ngớn hỏi lại.

"Là đàn ông thì nên thẳng thắng thừa nhận đi"

"Chẳng lẽ... cậu thích Bối Bối hả ?"

Người nọ không hề cảm thấy ngượng: "Phải"

Đó là quả thật là một thông tin ngoài dự kiến của Hàn Diệc Phong.

Anh trầm mặc đứng dậy, đi đến bên khung cửa sổ vươn tay đẩy tấm kính thủy tinh, một cơn gió lạnh lẽo theo không khí ẩm thấp bên ngoài luồn lách vào, mang mùi hương đất sau cơn mưa lan tỏa khắp căn phòng

Cảnh vật khi về đêm của đô thị S trông thật rực rỡ, đi hết một con phố sẽ thấy nơi nơi đều xây chung cư, tòa nhà cao chọc trời, không ai có thể hình dung được trước năm 75 tại đây từng là miền đất tang hoang, bị chiến tranh tàn phá khốc liệt.

Con ngươi Hàn Diệc Phong vô tình được những ánh đèn đường từ thành phố phản chiếu, trong bóng đêm đặc biệt sáng ngời. Sau đó anh bình tĩnh nói vào điện thoại, hoặc là cũng đang tự nói chính bản thân mình:

"Tôi đối với Bối Bối là thật lòng"

***

Đường đường mang danh học viện Royal tiếng tăm vang dội khắp cả nước mà hệ thống cống rãnh trong trường cũng có lúc lâm bệnh nặng, khắp khuôn viện nước noi ngập tràn như lũ, chỉ sau một đêm mưa, trường lại tự hào sở hữu thêm 5 cái hồ bơi cho lũ học sinh tha hồ dọc mát.

Buổi trưa, mây đen u ám như màu thịt thối đột ngột kéo đến vây bủa khắp bầu trời, tiếp tục đổ mưa lớn.

Bối Bối hôm nay không có về nhà, vì cô đã hứa sẽ theo Như Ngọc đến một quán bò né chung cư ăn thử xem vị ra sao. Đáng lẽ dự tính chuyến lần này chỉ có hai người tham gia, lúc lên xe lại bất ngờ mọc thêm một cái đuôi ngồi mai phục sẵn.

Bối Bối vẻ mặt hết thuốc chữa liếc Hàn Diệc Phong đang nhàn nhã vắt chéo chân: "Này, tôi nói Hàn công tử cậu đâu có thiếu đầu bếp tài giỏi thuê từ nhà hàng tỷ sao về, mắc cái gì chen chúc cùng một xe với chúng tôi đòi đi ăn cho bằng được vậy ?"

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ