Năm xưa có Hắc công tử đốt tờ 100 đồng Đông Dương để soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng bị rơi thì ngày nay có Phong đốt cmn nhà cho Băng tìm chiếc nhẫn mà nàng vô tình làm rơi :v
Tác giả: gà sáp (chỉ đăng trên wattpad)
Dàn cast: Bối Bối, Phong, Băn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sau khi tất cả học sinh tập trung đông đủ, Lâm Viết Minh và các thầy cô bắt đầu cho đám nhóc di chuyển tuần tự lên xe.
Thanh Tài mặt mày tái xanh: "Không được! Đi xe tôi ói mất, tôi muốn đi máy bay"
"Cậu điên à? Chúng ta đang đi tham quan chùa trên núi, mà trên núi làm quái có sân bay"
"Thì lúc đó tôi từ máy bay nhảy dù xuống"
Hàn Diệc Phong mặt không đổi sắc nhìn Viết Minh: "Thầy! Tốt nhất là gạch tên nó ra khỏi danh sách đi, mắc công lúc ở trên núi lại lên cơn cắn bậy"
Hắn hết nói nổi với hai người.
Với sự khuyên răn của các "anh em cây khế", cuối cùng Thi Ngọc Thanh Tài đành phải miễn cưỡng bước chân lên xe.
Ba chiếc du lịch chậm rãi lăn bánh, men theo con đường nhựa đi thẳng lên núi. Dọc đường đi Lâm Viết Minh nói chuyện rất hăng say, nhiệt tâm giới thiệu phong cảnh núi rừng cho học trò mình.
Đi không bao lâu liền thấy một mỏm đá hình con trâu nhô ra, vách đá dựng đứng chơ vơ giữa trời vươn ra mặt biển. Phía Đông, Nam song song đều giáp núi, nhìn từ trên xuống dưới là toàn cảnh biển của X thành, bên trên đỉnh núi còn lờ mờ thấy được cây cối rừng xanh ngăn ngắt, phản chiếu xuống mặt biển như dải lụa xanh ngọc mềm mại trải dài đến vô tận. Con đường lên núi mọc nhiều hoa thơm cỏ dại, chim chóc hoan ca, thật là một thắng cảnh khó gặp.
Lâm Viết Minh chỉ vào hai ngọn núi đứng song song nói: "Thấy cái khối đất lớn đó không? Do nó giáp biển, phía trên còn bị mây và sương mù che khuất, đứng song song như đường tới cổng nhà trời, cho nên người bản địa gọi núi này là núi Thiên Đường" Nói đoạn chỉ vào ngọn núi hướng Đông ở gần hơn "Còn ngọn này có tên gọi là núi Đom Đóm, vào ban đêm đom đóm xuất hiện rất nhiều. Truyền thuyết còn kể rằng nếu có cặp đôi nào may mắn ngắm được đom đóm ở hồ Lục, chắc chắn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long!"
Vừa dứt lời thì học sinh trên xe nhao nhao lên: "Hồ Lục là ở đâu vậy thầy ?"
"Ở trên núi Đom Đóm, nhưng cụ thể ở đâu thì thầy không biết. Dù sao đó cũng là câu chuyện truyền miệng của người xưa để lại thôi. Trên đỉnh núi Đom Đóm là ngôi chùa mà chúng ta chuẩn bị đi đến viếng thăm, các em tốt nhất là kéo cao cổ áo khoác lên nhé, trên đó rất lạnh"
Đoạn nói xong hắn cúi xuống choàng khăn len màu đỏ cho Phúc Thịnh, tiện tay nhéo nhéo đôi má hồng lên vì lạnh của cậu.