Chương 21: Lát nữa 'xong việc', lấy tay nào mà lau?

1K 102 27
                                    

Hàn Diệc Phong dùng ánh mắt như dã thú chuẩn bị săn mồi lườm mấy tên mặc đồ đen suy yếu nằm trên mặt đất, vặn đấm tay phát ra tiếng rộp rộp đầy nguy hiểm. Bối Bối nhìn anh nện bước khủng bố hướng tới bọn chúng, cô vội vàng la to: "Thanh Tài, thầy Minh, Phúc Thịnh, đừng chỉ đứng xem, nhìn nữa sẽ chết người đấy, mau ngăn cậu ta lại!"

Ba người kia như bừng tỉnh, vội vàng ập tới phía trước ngăn chặn cơn điên cuồng của Hàn Diệc Phong.

Chỉ là, loại thuốc Hơi thở của quỷ một khi phát huy tác dụng nào ai có thể ngăn cản. Ba người vốn là mấy gã trai ít gì cũng cao từ 1m7 1m8 trở lên, đồng thời hướng tới anh, trong nháy mắt, cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài.

Một ném lên cành cây, một đập xuống nền đất, một nện ngay Bối Bối xui xẻo đang nằm sóng soài. Bốn người đau đến kêu cha gọi mẹ, cứ quýnh lên như vậy, lúc sau vẫn không thể cử động được. Mấy học sinh xung quanh lúng túng không biết phải làm sao thì y như rằng bị Hàn Diệc Phong nhìn trúng, mặt anh hầm hầm tiến đến, đương nhiên kết quả cũng thảm thương không khác gì bốn người bọn họ.

Thanh Tài hai tay run rẩy, vội vàng móc móc khuấy khuấy trong túi áo khoác, lục lọi một hồi thật vất vả mới lôi được cái điện thoại mà mình đang nằm cấn lên, thật nhanh gọi cho 113 tới trợ giúp. Nhưng Hàn Diệc Phong liền ngay sau đó đã đến trước người cậu, vẻ mặt âm trầm, đột nhiên hai cánh môi anh chậm chạp nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ dọa người, giống như thể có ai dùng dao khoét một lổ hỏng trên thân củ cải hay trái bí gì đó...

Thanh Tài nhìn thấy nụ cười của Hàn Diệc Phong, da đầu chợt tê dại, thầm kêu xong đời rồi, nào ngờ ngay khoảnh khắc anh đang nhấc chân lên tính đạp vào cậu thì từ phía sau lưng Hàn Diệc Phong vang lên tiếng súng nổ, anh lập tức trúng đạn, nhất thời cả thân người như cái cây đại thụ bị cưa ngã ập xuống, đè lên Thanh Tài.

"Diệc Phong!"

Phúc Thịnh và Bối Bối bên cạnh còn lăn lết vội nhào đến đỡ anh, cậu vừa khóc vừa ra sức lay lay Hàn Diệc Phong, em trai của Phúc Thịnh... đứa em trai nhỏ bé của cậu bị bắn chết rồi!

"Minh Quan! Tại sao... tại sao cậu lại cố ý muốn giết em trai của tôi, cậu-cậu... quân khốn nạn!"

Ra người đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hàn Diệc Phong - dùng súng bắn anh không ai khác chính là Nguyễn Minh Quan, y thở dài cất súng sang một bên, khẽ lầm bầm: "Làm ơn mắc oán, khi không lại bị chửi oan"

"Chửi oan? Bắn chết người mà chửi oan?"

Minh Quan chán chường nhìn đám người bọn họ đang ra sức diễn vở bi kịch gia tộc chiếu trên khung giờ vàng, chỉ vào Hàn Diệc Phong hỏi: "Coi đi, có đời nào bắn chết người mà hắn ta còn thở như trâu không?"

Phúc Thịnh lúc này mới sửng sốt nhìn lại, sau đó cậu mò mò khắp người Hàn Diệc Phong, đúng vậy, chỗ nào cũng không thấy vết thương do đạn gây ra ngoài trừ có một thứ giống như bơm kim tiêm găm vào đùi anh.

"Đây là cái gì?"

"Đạn gây mê, lúc nãy tôi thấy tình hình không ổn nên lén chạy đến trộm nó từ trạm kiểm lâm về, cái này để gây mê mấy con thú dữ hay tấn công người trên núi, dùng thử cho thằng ôn Hàn Diệc Phong chắc không sao đâu ha"

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ