Chương 26: Cuộc khám phá (P2)

910 88 19
                                    


"Mộc Hàn Băng và Hàn Diệc Phong nắm tay đi trên con đường thanh vắng.

Trời đã khuya, bóng đêm đang bao trùm hết tất cả những dãy nhà trong trường, mặt trăng to tròn như chiếc mâm bạc được đặt trên màn đen tăm tối, cao thăm thẳm. Tỏa ánh nhịu nhẹ nhuộm khắp cây cối, hoa lá như được rắc lên nhưng hạt vàng từ bầu trời , còn lũ côn trùng thì cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm.

Hôm nay hai người họ đều muốn cùng nhau hẹn hò vào 12h khuya, cụ thể lại là hẹn nhau trong trường Royal.

Nhất là khung cảnh thanh vắng như vầy, yếu tố lạng mạng đương nhiên được đề cao hơn bao giờ hết.

Hàn Diệc Phong bỗng dưng bất ngờ đẩy Mộc Hàn Băng vào một gốc cây gần đó, tay chống trên thân cây, tư thế hoàn toàn vây lấy Mộc Hàn Băng vào lòng. Nàng ngước lên, tâm tình hốt hoảng nhìn ánh mắt của anh, trong đầu vừa hỗn loạn lại vừa thông suốt. Kỳ thật Mộc Hàn Băng biết chuyện Hàn gia cùng Trần gia lập hôn ước cho Hàn Diệc Phong và Trần Bối Bối, cho đến giây phút ấy nàng mới rõ ràng mình đã bị hãm sâu vào cuộc tình này. Có lẽ chính là ý trời, trời khiến Mộc Hàn Băng phá bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng để tiếp nhận anh, bị anh gắt gao nắm giữ, thậm chí bọn cứ như vậy không rõ không ràng mà dây dưa.

Nhưng nếu chọn Hàn Diệc Phong, nàng sẽ từ bỏ một Lâm Viết Minh điên cuồng yêu nàng, tử bỏ một Đoàn Phúc Thịnh đối xử ôn nhu với nàng, từ bỏ một Nguyễn Minh Quan lặng lẽ ở phía sau săn sóc cho nàng... Không! Mộc Hàn Băng không muốn như vậy!

Nàng chỉ muốn cùng lúc yêu cả 4 anh mà thôi!

Và tất nhiên cả 4 anh chỉ chung thủy với một mình Mộc Hàn băng này!

Trích từ "Thiếu gia bá đạo và cô nhóc lạnh lùng"

Muốn đi đến trường ít nhất cũng phải vượt qua con đường ngang công viên thành phố. Nửa đêm trời tối, lạnh và ghê rợn. Mặt trăng gần như bị che khuất bởi làn mây trắng như khói, tạo ra một vẻ huyền ảo. Gió mạnh thổi về phía hai con người đang lén lén lút lút đi trên vỉa hè, phía dưới rãnh áo khoác của họ không ngừng vỗ vào nhau.

Tệ nhất là Bối Bối chẳng thể nhớ gì về lý do tại sao mình lại đi ra đường vào lúc tối khuya như thế này. Đúng rồi, khi nãy cô còn đang trong chăn êm nệm ấm thì một tấm ảnh mang tính chất phá hoại thanh danh đến mình được gửi vào điện thoại, mà chủ nhân nắm giữ bức hình kia – Hàn Diệc Phong đang lắc lư đi trước mặt mình, thậm chí anh còn dọa sẽ tung ra cho cả trường biết nếu cô không chịu cùng anh khám phá viện nghiên cứu quần què gì đó vào đêm nay.

Bối Bối trừng cái bóng Hàn Diệc Phong được ánh đèn rọi vào đổ dài trên mặt đường, hận thù giơ chân giậm lên bình bịch.

Lúc đi ngang tòa nhà cao tầng có treo biển quảng kem dưỡng da HCl, Hàn Diệc Phong khều khều cô: "Thấy hãng HCl không, chất lượng tốt lắm đó. Ở nhà mẹ tôi có mua một hộp về xài, xức lên da đảm bảo trắng"

Bối Bối không biết vì sao anh lại nói về một chủ đề nhàm chán như vậy, chỉ liếc nó rồi hừ một tiếng.

"Tôi chẳng tin quảng cáo kem dưỡng trắng da đâu, khi nào thoa lên con trâu mà nó trắng thì tôi mua"

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ