Chương 23: Thế nào là xỉn

931 100 24
                                    

Theo lời của Trần ba Trần mẹ kể lại, anh hai của Bối Bối tên là Trần Gia Bảo, đã tốt nghiệp đại học năm năm trước, mà tốt nghiệp xong thì ổng bỗng nổi hứng chơi trò mất tích, để lại lá thư nói muốn đi nước ngoài du lịch. Mọi việc cứ thế đã trôi qua mấy mùa xuân, cuối cùng bốn ngày trước Gia Bảo cũng đánh một cuộc gọi báo với cha mẹ rằng mình đang trên đường trở về.

Bỏ nhà đi bụi thì viết thư làm màu, trở về những mấy ngày trước chỉ biết gọi có một cuộc gọi, khá lắm ông anh.

Ngoài dự đoán là phản ứng của Trần ba và Trần mẹ quá đỗi bình thường với việc anh hai biến mất như vậy. Bối Bối có hỏi lý do, Trần ba vẻ mặt tự hào phả ra một ngụm khói thuốc: "Thằng hai từ đã rất nhỏ lanh lợi, cho nó ra ngoài học hỏi cũng là một chuyện tốt"

Ông cao hứng ngồi kể lại chuyện hồi đó cho cô nghe, ngày xưa Bối Bối ăn quả thị bị hóc hột, may Gia Bảo có ở nhà dám chừng cô toi chắc rồi. Lại nói một lần khác mẹ Bối Bối tính đổ nước sôi ra để tắm cô mà quên pha cho ấm. Đang định nhúng Bối Bối mới có 3 tuổi vào thì anh hai nhìn thấy, không kịp can ngăn là có khi cô tàn tật luôn ấy chứ.

Trần Gia Bảo khác xa với Bối Bối, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, lại còn là đại học Bách khoa nữa đó!

Nói đến đây Trần ba làm như phản xạ có điều kiện, nghiêm khắc trừng cô: "Bối Bối, con thấy anh con giỏi cỡ nào chưa, còn không mau đi lên lầu học bài nhanh!"

Đây là lí do cô rất sợ đang ăn cơm mà tivi chiếu chương trình học sinh nghèo vượt khó học giỏi, vì mỗi lần như thế các bậc phụ huynh đều có một hiện tượng chung là trở mặt la mắng con cái nhanh như cách bạn buồn ỉa và bất chấp phóng về nhà.

Bối Bối buồn bực lên lầu, chán nản nhìn đống bài ôn tập thi học kỳ chất cao như núi, nhiều nhất là môn Hóa 10. Thật ra thì nếu ngẫm lại kĩ thì môn Hóa chẳng có gì khó cả, nếu bạn thật lòng yêu thích nó, bạn để ý quan sát những hiện tượng xung quanh sẽ thấy rất nhiều ứng dụng của nó. Công thức cũng chả có gì là phức tạp, chỉ cần động não 1 tý là xong... Đó là thầy dạy hóa trong chỗ ôn thi bảo thế, còn đcm đến bây giờ cô cũng không biết số mol với doraemon có phải là một hay không nữa.

Bỗng dưng Bối Bối có ước muốn đi tự tử cho rồi.

Hàn Diệc Phong gọi điện thoại tới cô, hỏi đang ở đâu.

"Tôi đang ở trên đỉnh tòa nhà Bitexco"

Anh kinh hãi: "Ở trên đó làm gì vậy mẹ?"

Bối Bối nghiêm túc đáp: "Tôi đang do dự có nên nhảy xuống hay không, vứt bỏ cả thế giới và cái mớ bài tập bullshit kia"

Hàn Diệc Phong đâu phải chỉ làm bạn với cô ngày một ngày hai, đã sớm quen với trạng thái thỉnh thoảng chập mạnh của Bối Bối.

Người nào đó vô cùng lạnh lùng nói với cô: "Nhảy lầu hoặc đi ăn thịt nướng"

Trần Bối Bối lưu luyến không nỡ, vừa nghe "thịt nướng" liền thèm đến nhỏ dãi, cô nhỏ giọng nói: "Ăn thịt nướng, tôi có thể ăn thêm cái lẩu hải sản được không?"

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ