Chương 24: Cùng làm toán logic nào (Phần 1)

774 94 5
                                    

Khi Bối Bối choàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, những tia nắng sớm xuyên qua cửa số chiếu sáng khắp căn phòng. Cô thẩn thờ ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, xác định đây là chỗ ngủ của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua Bối Bối náo loạn đến thế mà vẫn còn an toàn về tới nhà, xem ra một hồi đi học nên cảm ơn Hàn Diệc Phong mới được.

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, khuôn mặt Trần Gia Bảo lú vào nhìn Bối Bối, cô liền kêu lên: "Anh hai, anh về khi nào vậy?"

"Tối hôm qua, về tới nhà thì em đi chơi mất tiêu rồi"

Gia Bảo đẩy hẳn cánh cửa, chầm chậm bước đến cạnh giường, khoanh hai tay từ trên cao nhìn xuống cô: "Giỏi nhỉ? Dám uống rượu với trai tới say xỉn, xem ra lúc anh đi em sống rất tốt"

Bối Bối đen mặt, se se góc mền: "Bạn học đưa em về cũng... tốt bụng lắm, không phải người xấu đâu"

Nói đến tối hôm qua, Gia Bảo hồi tưởng lại khoảnh khắc mình đi ra cổng chung cư đứng chờ em gái về. Đợi khoảng mười lăm phút thì thấy có một chiếc taxi tiến vào và dừng lại cách anh không xa.

Dưới ánh sáng vàng rực của bóng đèn đường, cánh cửa taxi được mở, một cậu thiếu niên với khuôn mặt rất sáng sủa chầm chậm đỡ người xịu lơ bước ra. Gia Bảo chỉ cần liếc một cái là biết ngay con nhóc say tới bất tỉnh kia là em gái của mình, trong lòng cảm giác bất an, cất bước đến gần.

"Này Bối Bối, tới khu nhà cậu rồi, cậu ở nhà số mấy?" Cậu thiếu niên nọ lay lay cô.

Anh nghe được câu đó tự dưng thấy an tâm hẳn, có vẻ là bạn của con bé, thoạt nhìn cũng tốt bụng gớm.

Vì thế Gia Bảo thoải mái đi lại vỗ vai Hàn Diệc Phong, đợi anh quay qua liền thân thiện chào: "Nhóc, cảm ơn đã đưa Bối Bối an toàn lại đây. Bây giờ thì cậu có thể đi về nhà được rồi đó, còn em ấy thì cứ giao cho tôi"

Hàn Diệc Phong sửng sốt trừng người đàn ông cao hơn cả mình, trời đất, chiều cao nhiêu đây chắc ít gì cũng tầm 1m9 đổ lên. Điều quan trọng là thằng cha này nãy giờ trốn trong góc tối nào nhảy ra đòi Bối Bối ngang xương vậy?

"Hê, ông chú là ai? Mà tự dưng kêu giao bạn của tôi ra làm gì? Ông có biết nhà nó nằm ở chỗ xó xỉnh nào đâu? Khôn hồn thì mau cút"

"Tao ở cùng với chỗ xó xỉnh với Bối Bối, anh hai của nó đây" Gia Bảo nhoẻn miệng nở nụ cười dâm tà, thế nhưng biểu tình lại là mây đen đè nặng trên đầu.

Sự im lặng của bầy cừu...

Hàn Diệc Phong cảm thấy hối hận, bây giờ quỳ xuống xin lỗi có mất mặt quá không nhỉ?

"Anh hai! Anh đang nghĩ mà thẩn thờ vậy?"

Gia Bảo bừng tỉnh, làm bộ ho một tiếng quay sang nhìn em gái mình đầu tóc bù xù như bờm ngựa, khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ: "Chải đầu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, sẵn tiện chà răng cho kĩ đó, mày nói chuyện mà anh đứng đây còn ngửi được mùi thúi!"

"Tổ sư anh, biến ra khỏi phòng em" Bối Bối cầm cái gối tính chọi vào Gia Bảo, sau đó cô chợt nhớ ra điều gì, buộc miệng hỏi: "Anh hai, ngày hôm qua em cũng đâu có say lắm, đúng không?"

"Ừ, hôm qua mày tỉnh lắm, lúc về nhà mày chỉ cố gắng ngồi nhấn nước con cá vàng của tao 2 tiếng đồng hồ.

Xong thì cãi nhau với bản thân qua điện thoại, còn nổi máu khi mà mày cúp máy nữa"

"..."

Gia Bảo sợ thiên hạ chưa đủ loạn, điềm tĩnh kể tiếp: "Tệ hơn lúc mẹ với ba đang ngủ trong phòng, mày tự nhiên đạp cửa vào dựng đầu bả hỏi rằng 'Mẹ còn zin không?', quậy ba mẹ một trận tưng bừng cho đã, kế tiếp lao ra ngoài phòng khách ngồi trên tivi rồi xem cái ghế sofa"

Bối Bối buông thỏng cả cái mền đang ôm xuống, mở to đôi mắt vô hồn.

"...Em chết chắc rồi anh hai ạ"

Anh gật đầu, lần đầu tiên trong đời tán thành với ý kiến của em gái: "Đúng đó Trần Bối Bối, mày chết chắc rồi"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc ăn sáng Trần ba Trần mẹ auto chế độ cãi lương ngồi sạc cô một trận, nào là không lo học hành còn trốn đi uống rượu, nào là say xỉn xông vào làm phiền giấc ngủ của ba mẹ, nào là ngày xưa ba mẹ cực khổ các kiểu đâu có như Bối Bối sung sướng bây giờ... Nhìn con nhà ông B xem nó toàn được điểm 10, học hành kiểu con nhà này thì ba mẹ đi ra đường không dám nhìn mặt ai...

Từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng lùa lùa cơ vào miệng, vừa nghe chửi vừa ăn.

Mà to tiếng nhất vẫn là Trần mẹ, hôm qua rõ ràng đang ngủ ngon lành bị bắt tỉnh dậy, hiện giờ mắng Bối Bối đến độ có thể khè ra lửa, chẳng khác nào bà la sát. Với tình cảnh hiện tại thì cô rất công nhận một câu nói mình vô tình đọc được trên mạng: "Phụ nữ luôn là một thiên thần. Khi ai đó làm gẫy đôi cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là bay trên một cây chổi"

Tụng kinh xong phần của cô con gái họ Trần thì Trần ba Trần mẹ bắt đầu quay sang tiết mục hỏi thăm con trai cả, khen ngợi các kiểu con đà điểu, này này, Bối Bối đang rất cần quyền bình đẳng nam nữ ở đây.

Trần mẹ gắp cho Trần Gia Bảo một miếng cá: "Ôi ông xã, nhìn thằng hai nhà ta đi được năm năm mà lớn chưa này"

"Haizz, càng nhìn nó tôi càng nhớ lúc Gia Bảo ra đời. Ở bệnh viện Từ Dũ, phòng...mấy ấy nhề?"

"Ba không nhớ phòng con sinh ra?"

Trần ba đập tay vào đùi cái chát: "Nhưng lúc đó ba có mua vé số, số là 3324445599"

Gia Bảo: "??????"

Cái gì vậy ông này? Phòng con mình ra đời không nhớ mà đi kể vanh vách tờ vé số?

"Có bạn gái gì chưa hả con?"

"Có ạ, mà chúng con chia tay rồi"

Trần ba sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Tụi con có một đoạn thời gian sống chung với nhau, con thấy không hợp nên chia tay"

Bối Bối cũng gác đũa hóng chuyện: "Lý do gì thế anh hai?"

Gia Bảo kể khổ: "Mọi người nghĩ thử xem, bạn gái giận vì con đi làm về chào con chó trước cô ấy, phát điên chỉ vì không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi trong điện thoại của con, còn nói 'chắc chắn anh đã xóa hết rồi', con mua 1 chiếc áo mới cái cũ rách rồi, thế mà nó bảo con mua vì con đang muốn cưa con mặt nồi nào đấy, đang yên đang lành tự nhiên nổi điên vì nhớ lại trận cãi vã từ... 3 hôm trước! Con mệt quá nên đá mẹ nhỏ đó rồi!"

Trần ba xúc động bụm mặt, vỗ vỗ vai anh: "Khá lắm thằng hai, thế mới xứng đáng là đàn ông. Ba cũng khổ không thua gì con đâu, mới mấy hôm trước đang ngủ tự nhiên ăn tát nảy đom đóm mắt. Xong con giặc cái kia bảo tại ba lừa dối bả... trong giấc mơ"

"Họ Trần kia ông nói ai là giặc cái hả?"

Bối Bối tranh thủ giải quyết xong bát cơm, vội vàng chùi miệng rồi mang cặp phi một mạch đến trường.

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ