Chương 22: Người lạ mặt cao 1m9

1K 110 20
                                    

"Như thể yêu một người quá lâu, mọi sức lực đều đem ra dùng cả, không còn lòng tin nào để đi yêu một người khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Như thể yêu một người quá lâu, mọi sức lực đều đem ra dùng cả, không còn lòng tin nào để đi yêu một người khác. Trước khi quên đi cách yêu, may mắn là tôi đã trải qua hoàn toàn cái cảm giác yêu một người. Cũng giống như trước khi mù, đã nhìn ngắm đủ trời Nam đất Bắc..." - Trích từ Em mệt rồi, em không yêu anh nữa.

Rạng sáng tinh mơ, gió đông thổi mạnh từng đợt, thanh âm xào xạc nghe như tiếng khóc thê lương của con người, quanh quẩn trong lớp học, uốn lượn không ngừng.

Thanh Tài hôm nay được phân công vô lớp sớm để trực nhật, cậu vừa đến trước cửa phòng học đã nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của kẻ nào đó. Thanh Tài nghi hoặc có phải mình nghe nhầm rồi không, hơi chần chừa đẩy cửa, thò đầu vào dáo dác nhìn.

Đập vào mắt cậu là Bối Bối ngồi thu lu một cục trên ghế, tay cầm cuốn "Em mệt rồi, em không yêu anh nữa" của tác giả Gà Sáp =))))) chăm chú đọc, trong cổ họng cô phát ra tiếng khóc đè nén như con thú bị thương, hai mắt đỏ hoe sưng húp, nhìn rất chi là tàn tạ.

"Mới sáng sớm khóc như nhà có tang vậy chị hai?"

"Cảm động!"

Thanh Tài nhàm chán nhìn bìa truyện: "Ngôn tình hử? Sao không đọc đam nữa đi, đổi gió rồi?"

"Đặt mua bộ Sát phá lang mà bên shop lại giao nhầm, tớ thấy cái bìa cũng đẹp nên giữ coi luôn, không ngờ nội dung hay cực kì. Cậu muốn coi không?"

"Thôi khỏi, tớ không nuốt được ngôn tình"

Bối Bối lấy khăn giấy chùi nước mũi, ngước lên hỏi: "Tại sao vậy?"

"Đối với một hủ nam chính hiệu, ngoài đam mỹ thì không gì quan trọng hơn! Vả lại tớ không ưa truyện của con tác giả này"

Cô khịt khịt mũi, nhắc mới nhớ Thanh Tài đọc được mỗi đam, tuy cậu là hủ nam nhưng đã hai ba lần khẳng định với Bối Bối mình là trai thẳng. Lúc đó cô chỉ biết cười mờ ám, bao giờ cũng có mấy đứa tự nhận mình thẳng cho đến khi tụi nó gặp được thằng đàn ông của đời mình mà thôi, haha.

Bỗng nhiên Thanh Tài hỏi Bối Bối: "Học bài vở gì chưa?"

"Ờm... chưa"

Cậu nộ khí xung thiên "Tuần sau là thi cuối kì rồi đó!"

"...Thực ra đêm qua tớ ôn bài hết rồi" Cô bẽn lẽn trả lời.

"Thật không?"

Người nào đó ngửa đầu vỗ ngực thùng thùng: "Không tin thì thử đố tớ câu gì coi"

Thế là Thanh Tài hỏi Natri hóa trị mấy, Bối Bối trả lời 2. Cậu cố bình tĩnh hỏi Fe hóa trị mấy, cô trả lời 1.

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ