Chương 25: Chú chó con

968 87 16
                                    

(Cái chương 24 đợt trước mình chia ra 2 phần để up nhưng thấy nhiều bạn nhắn hỏi mình là đọc không hiểu gì hết. Mình nghĩ là do các bạn nhầm lẫn đọc phần 2 thôi mà không đọc phần 1. Bạn nào chưa đọc phần 1 thì quay lại đọc giúp mình nha. Vì chương 24 phần 1 là sự trở lại của anh hai nữ phụ nên cũng khá quan trọng ạ =_=")

"Trần Bối Bối! Cậu còn tính đứng ở đó nhìn bao lâu, lại đây đỡ giúp tôi cái thùng chết tiệt này coi" Đầu đội nón lưỡi trai Diệc Phong cao giọng kêu la, nhưng âm thanh của anh đã bị cơn gió lồng lộng tháng 12 xô nghiêng ngả, vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.

Cũng may là Bối Bối tai thính như tai cẩu, bỏ dở cuộc trò chuyện với bọn bà tám cùng lớp, chạy hối hả về phía Hàn Diệc Phong: "Thanh Trúc với Hoàng Nhật lúc nãy gọi điện nói tôi là đau bụng, xin nghỉ lao động rồi"

"Mịa tụi nó chứ, có việc là viện cớ. Mà phụ đỡ tôi một bên thùng rác coi, đựng gì nặng thế không biết"

Hôm nay là ngày trực nhật cuối năm của trường Royal, toàn thể học sinh trong trường chủ nhật không được yên thân, hơn 6 giờ sáng đều phải thức dậy bò đến tổng vệ sinh. Lớp 10a7 được giao nhiệm vụ vệ sinh khuôn viên ở phía sau học viện, rác bỏ ở đây được tích tụ năm này qua tháng nọ, quả thật vô cùng đủ tư cách để cạnh tranh với bãi rác số 10 của thành phố.

Mộc Hàn Băng cũng có mặt, từ đầu đến cuối rất ra dáng là nàng lớp trưởng mẫu mực chăm chỉ. Hai tay liên tục đẩy mạnh những ống bằng plastic thô ráp đen thui to cỡ bắp đùi xếp thành một cái núi nhỏ, từng giọt mồ hôi lấp lánh như thủy tinh chảy dài từ vành tai men theo làn da trắng trẻo nhỏ xuống, đọng một ít trên chiếc cằm tinh tế. Mộc Hàn Băng dùng mu bàn tay xoa xoa cằm, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có một sức hấp dẫn kì lạ, khiến cho các nam học sinh đang lao động gần đó buộc phải ngẩn ngơ đứng nhìn.

Dọn vệ sinh liều mạng hơn cả một buổi sáng nhưng vẫn chưa xong đâu vào đâu, cả đám học sinh đội lên mặt trời chói chang ở trên sân trường lau mồ hôi như mưa, kỳ thật tổng vệ sinh cuối năm và nhân viên quét rác chỉ cách nhau một con đường.

Hơn 1 giờ trưa, Thanh Tài tà tà xách bịch ni lông đựng trà sữa vừa mới mua đưa cho Bối Bối và Hàn Diệc Phong. Anh ngậm ống hút đứng ở dưới bức tường cao 3m rộng hơn 100m, sợ hãi than: "Đệt, sau bức tường có cái gì thế? Nghe đồn trường xây chỗ này mấy năm rồi mà chưa mở cửa cho học sinh vào"

Bối Bối mới có mấy tiếng đồng hồ phơi nắng thành Alibaba Ấn Độ, ngồi xổm ở góc tường cắm ống hút vào miếng nhựa trên miệng ly trà sữa, hút rột rột như quỷ hút máu.

Thanh Tài héo queo ở trên băng ghế đá, suy yếu nói: "Khu đó là viện nghiên cứu thực vật, đã từng mở cửa nhưng gặp sự cố nên phải đóng rồi"

Hàn Diệc Phong ngước mắt nhìn qua, sau bức tường có thể thấy lúc nhúc nhiều cành cây cao to mọc um tùm, còn nghe được văng vẳng tiếng ve kêu bên trong.

Đúng lúc này, Nguyễn Minh Quan lớp 10A6 bê một thùng các tông đi ngang qua chỗ bọn họ. Hôm nay y mặc áo bóng rổ khoe ra cơ thịt bắp tay săn chắc, tuy một thân mồ hôi nhễ nhại nhưng không giảm bớt độ đẹp trai, làn da mật ong dưới nắng trời gây gắt càng phủ thêm một tầng hào quang, khắp người không chỗ nào có thể đem ra chê được.

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ