Buổi tối tại nhà Vương gia, đích thân bà Vương phải lên gọi hai đứa con xuống dùng bữa. Nhưng do bà là người rất "lắm mưu nhiều kế" nên đã bảo đứa con gái qua gọi thằng con trai giúp bà rồi liền vội đi ngay, không để đứa con gái ấy có cơ hội từ chối. Lần này Lina cảm thấy công việc được giao vô cùng khó khăn, vì từ khi nhận ra tên đại Thủ lĩnh hạng 1 toàn quốc xấu xa kia lại chính là Vương Tuấn Khải – người bạn thân thiết lúc còn nhỏ của mình, thì việc phải đối mặt là rất bất khả thi. Vẫn còn đang loay hoay tìm cách giải quyết thì bất ngờ cửa phòng Karry mở ra, Lina liền đứng bất động nhìn hắn, còn hắn thì giật mình đứng sững người. Tự nhiên trong lòng lại tràn ngập bao cảm giác khó xử xử, phiền phức, lại không thể nào chấp nhận được sự có mặt của nó ở đây... nhưng nó chính là Chu Tiểu Hy đấy... nghĩ đến đây hắn lại không thể làm được gì, cũng không thể ngang tàng như trước kia trước mặt nó nữa nên dùng ánh mắt khó chịu cùng giọng nói mặc trầm hỏi:
-Cô làm gì trước cửa phòng của tôi vậy hả?
Lina hơi bất ngờ một chút, cứ tưởng Karry sẽ la lối ghê lắm chứ. Còn bây giờ thì tới lượt bản thân, càng lúc càng ngượng nghịu, càng lúc càng khó xử, nhưng cũng không thể cứ đứng như vậy được, Lina nhìn hắn, mắt chớp liên tục ắp úng trả lời:
-Cô... cô bảo xuống ăn tối... - giọng nói phát ra vô cùng nhỏ nhưng đứng gần thì cũng đủ để nghe thấy được. Karry bỗng ngước mặt lên xoay ra chỗ khác khẽ tằn hắn, còn tay thì lòn ra phía sau đóng cửa lại, sau đó vội nhanh chân đi trước không nói thêm lời nào. Lina cũng nhút nhát đi ngay theo sau.
Cả hai vừa xuống đến nơi thì liền bắt gặp ngay vẻ mặt đắt ý của bà Vương phu nhân, xem ra công tình xây dựng đã được như ý nhỉ, nhưng không lẻ hai đứa nó lại không nhận ra hay sao? Karry lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, thấy thế Lina cũng vội vàng ngồi vào chỗ đối diện rồi nhìn bà Vương nói:
-Mời cô dùng bữa đi ạ!
-À, được rồi, hai đứa mau ăn đi – bà Vương cười trả lời.
Rồi sau đó mọi người cùng cầm đũa lên và bắt đầu ăn, trong nhà chỉ có ba người bởi vì ông Vương luôn đi công việc siêng suốt như vậy, rất lâu mới về một lần, nếu là trước kia thì xem ra chỉ có mình bà Vương thôi nhỉ, buồn chán biết chừng nào! Còn bây giờ lại có thêm hai đứa nữa thì chẳng phải rất hạnh phúc sao!? Nhưng không khí vui vẻ chỉ có ở một mình bà Vương, còn Karry và Lina thì không thể nào thoải mái được, hắn vẫn cứ lạnh nhạt, chỉ chung thủy nhìn đồ ăn mà gấp. Còn Lina thì vừa sợ sệt gấp đồ ăn, lâu lâu lại lén liếc mắt lên nhìn hắn, cố ý muốn xem hắn có phản ứng gì không, nhưng hoàn toàn phản cảm. Một lúc sau, trong bàn ăn bỗng dưng im bặt, bởi vì đũa của hắn đưa ra bất ngờ lại va chạm với đũa của nó trên một con tôm, Lina linh cảm bất an nhìn hắn, còn hắn chỉ nhìn đũa của mình đang bị vướng trên đấy thôi... Bà Vương liền mỉm cười, xem ra con tôm đó phải sống chết để về một trong hai đứa nó đây... Karry bỗng nhiên thở dài một cách nặng nề tỏ vẻ khó chịu rồi bất ngờ khõ đũa lên chiếc đĩa ấy một cái phát ra tiếng rất lớn làm mọi người đều giật mình rồi hắn lập tức rút đũa lại, lạnh nhạt tiếp tục với chén cơm còn giở của mình.
Hành động vừa rồi là sao đây? Hắn chả dành giật gì cả, cũng chả thèm nói lời nào, cứ khư khư giữ im lặng như vậy thật sự rất đáng sợ nha! Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn thì hắn đã ăn xong phần của mình rồi bỏ đũa sách mông đi lên phòng. Quả là một tên kì lạ! Còn lúc này, Lina thực sự đang rất tức giận nha, thái độ đó của hắn lúc nãy là sao đây, đúng là đáng ghét hết chỗ nói mà. Đối với nó thì không sao, nhưng ở đây còn có mẹ hắn nữa đó, bà Vương cũng không phải là người dễ cho người khác làm càng đâu à nha.
-Ôi trời cái thằng này! – bà xoay người nhìn theo hắn rồi quay lại nắm tay nó bảo – Mặc kệ nó đi, con đừng để ý ha, cái thằng đó không biết nó đã học được cái tính đó từ đâu ra nữa, đúng thật là!
-Không đâu ạ, con không sao, bây giờ con lên phòng trước đây, chúc cô ngủ ngon – Lina đứng dậy mỉm cười nhìn bà Vương nói, nhưng thật ra là đang cố kìm nén với cái tên xấu xa kia thôi.
-Ừm cũng được, vậy con lên phòng đi nhé, con cũng ngủ ngon – bà Vương gật đầu nhã nhặn trả lời.
-Vâng ạ!
Sau đó, màn đêm khuya khoắt cũng trở nên tĩnh mịch, Karry và Lina đều ở yên trong phòng, bà Vương không hề nghe thêm bất cứ động tĩnh nào của hai đứa nó cả. Lina vào phòng của mình rồi khóa cửa lại, bây giờ mới có thể thoái mái hơn, sao vậy chứ, lúc nãy cũng không hiểu tại sao bản thân lại sợ hắn hơn bất cứ lúc nào hết... bởi vì hắn không giống trước kia, thấy không thích chỗ nào cũng đều thể hiện ra bên ngoài, còn bây giờ... cứ im lặng như vậy... rất khó hiểu... cũng rất đáng sợ. Bỗng nhiên cảm nhận được từ phía sau có một luồng gió lạnh thổi qua, nó khẽ rùng mình từ từ xoay người lại thì mới biết đó là gió từ ban công thổi vào. Căn phòng mà bà Vương chuẩn bị cho nó đã rất chu đáo rồi, lại còn có thêm cái ban cộng tuyệt vời này nữa. Lina nhẹ nhàng bước ra vươn mình uốn éo rồi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra tự mãn
-Woa, thích thật, thoải mái ghê ấy! – Nó lại tiếp tục vặn mình, vừa xoay qua bên trái thì lại xoay qua bên phải, không ngờ bất thình lình nhìn thấy Karry, Lina hốt hoảng giật bắn mình trượt chân ngã ra phía sau, trong tình thế nguy cấp vì phía sau nó chính là thành bang nếu ngã sẽ rơi xuống dưới ngay nên hắn ta lập tức nắm vội tay của nó kéo vào trong nhưng không ngờ bản thân lại ôm chặt lấy Lina không chút kiềm chế.
Cả hai cứ như vậy đứng bất động, sau khi biết được bản thân mình đang ở vị trí nào thì nó vô cùng sững sốt, mặt đỏ gấc cả lên, hai tay thắt chặt vào lòng ngực vì có cảm giác rất khó thở. t
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia Ôn
RomanceCâu chuyện về tình cảm học đường. Một trường học tập hợp đầy đủ tất cả bảy vị Thủ lĩnh toàn quốc...